ống nước với bọn mình. Chỉ tại anh sợ cô ấy từ chối thôi.
− Thật không? – Mắt Mẫn Nghi sáng lên – có thật anh cũng mến Minh Đăng?
− Thật, – Diệp Bân gật đầu ngay.
Nhìn vẻ mặt anh, Mẫn Nghi biết Diệp Bân không nói dối. Điểm khác biệt của anh đây. Chưa 1 lần cô nghe anh than phiền hay nói lời không tốt với Minh Đăng. Dù so với tất cả chàng trai đến phòng chơi, anh là người bị Minh Đăng xua đuổi nhiều hơn cả. Mỗi lần nghe cô nhắc, cô kể đến Minh Đăng, anh đều chú ý lắng nghe 1 cách nhiệt tình trân trọng… và… có lẽ cũng vì thế trong các chàng trai đeo đuổi mình, Mẫn Nghi thật lòng có cảm tình với anh hơn cả.
− Vậy thì em nhận, cám ơn anh.
− Bấy nhiêu cũng cám ơn, thật là khổ.
Nhìn theo bóng Mẫn Nghi tung tăng cầm 2 bịch nước chạy vào phòng – Diệp Bân mỉm 1 nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng…Mẫn Nghi cũng chịu nhận lời cùng anh đi uống nước. Ôi!… Diệp Bân biết đêm nay mình sẽ ngủ rất ngon.
Tuy chẳng hứa hẹn gì, nhưng…anh có niềm tin la.mình sẽ chinh phục. Được trái tim dịu dàng, khả ái kia.
o O o
Đến bưu điện lãnh tiền xong, Minh Đăng lập tức đem chiếc xe đi sửa. Vậy là… hụt mất 100 ngàn trong số 300 ngàn mẹ gởi. Không đủ đóng tiền ăn 1 tháng. Nhưng…. thà vậy. Dù sao đây cũng là cách giải quyết tích cực, thực tế hơn cách của Mẫn Nghi nhiều.
Nghĩ đến cách của Mẫn Nghi, Minh Đăng lại phải lắc đầu. Chào thua cái ý tưởng lạ đời của cô bạn nhiều mơ lắm mng của mình. Ngày nào cũng nhịn ăn lại 2 ngàn trong khẩu phần ăn. Chịu ăn cơm cực để dành tiền mua 1 chai cocacola để uống.
Phải, nó thèm mua để uống, Minh Đăng chẳng nói làm gì. Đàng này, nó uống riết phát ngán. Lần nào khui chai nước ra cũng xách mời người này, năn nỉ người kia uống phụ. Chả là đang đợt khuyến mãi, nó hy vọng mình sẽ trúng được 1 chiếc xe đạp tặng cho cô. Xe đạp đâu chẳng thấy, chỉ thấy nó vác về nhà lũng củng naò là nón, là ba lô với áo thun. Toàn những thứ không xài được. Thiệt….đúng là điên không tưởng nổi.
Chép môi, tặc lưỡi cười Mẫn Nghi sống xa rời thực tế rồi Minh Đăng lại thấy thương cho bạn. Nó chẳng qua cũng muốn giúp mình thôi. Tấm lòng tốt đó, cô không nên phủ nhận.
Chiếc xe đã được thay vỏ rut hoàn toàn mới, Minh Đăng leo lên đạp thử 1 vòng. Nhẹ tênh, êm ả. Nghe thích quá, cô đạp luôn 1 vòng dạo phố. Gió lùa qua chiếc nón lưỡi trai, lùa vào tóc cô mát rượi. Có chiếc xe, Minh Đăng như chú cá lâu ngày gặp nước. Nét mặt tươi hớn hở.
Hôm nay đúng là ngày may mắn của Minh Đăng, cô chẳng những không mất việc làm, còn tìm thêm việc nữa. Đó là tiếp thị cho công ty hoa mỹ phẩm Huệ Dung. Dầu gi đầu ư? Tưởng gì… mặt hàng này. Cô có thừa kinh nghiệm.
Vậy nhé! Ngày mai trở lại làm. Vẫy tay tạm biệt các vận may, Minh Đăng huýt sáo trở về phòng. Trời đẹp làm sao! Trong tâm trạng hưng phấn cô bỗng nhớ đến tên mắc dịch Tử Khiêm.
Ừ nhỉ. Bây giờ nhắc Minh Đăng mới nhớ ra. 2 tuần nay cô nằm ủ dt ở trong phòng, sao không thấy hắn lên tán tỉnh Mẫn Nghi, trêu ngươi chọc tức mình nữa vậy? Chắc lần đó lỡ đâm hư xe của mình rồi sợ quá! Trốn biệt luôn. Cũng hay, từ nay đỡ khỏi gai mắt chướng tai gây với hắn. Dù sao thi mình cũng chẳng lo gì. Cuộc chiến này. Xem ra huề nhau.
Mãi nghĩ miên man, Minh Đăng đạp xe về đến ký túc xá lúc nào không biết. Mỉm cười với Bác Ba bảo vệ, Minh Đăng quay tròn cái thẻ xe, ngang nhiên bước qua cánh cửa. Từ lần hiểu lầm hôm đó, với bác Ba, Minh Đăng trở thành quen mặt, vào ra thoải mái, không cần phải trình thẻ nữa.
− Mẫn Nghi ơi, tớ đã…- Lời khoe bỗng tắt nghẹn giữa chừng, Minh Đăng dừng bước nơi ngạch cửa tròn xoe mắt. Thật hay mơ mà cô thấ Mẫn Nghi nước mắt tuôn ròng, đang ngồi cạnh mẹ của mình như vậy?
Chắc là mơ! Bởi…mẹ chẳng đời nào lặn li từ Cần Thơ lên đây để thăm mình với Mẫn Nghi đâu. Đường xá xa xôi, tiền xe mắc mỏ. Mẹ lại mới gởi tiền xong, đâu có lý do gì phải thân hành lên tận nơi này như vậy. Và… dù cho mẹ có lên thăm….thì… cũng chẳng có lý do gì khiến cho Mẫn Nghi phải khóc.
Ý nghĩ thoáng qua óc thật nhanh, Minh Đăng nhắm chặt đôi mắt rồi lại bừng mở. Cách cô vẫn làm mỗi khi muốn chấm dứt cơn ác mng. Nhưng…hình ảnh trước mắt không tan biến. Càng hiện lên rõ ràng hơn, mẹ đưa tay vẫy:
− Minh Đăng, con lại đây.
Không phải mơ, Minh Đăng cắn chặt môi mình đau điếng. Từng bước dè dặt tiến lại gần, cô khàn giọng:
− Mẹ! sao Mẫn Nghi lại khóc vậy?
Ngẩng đầu lên, bây giờ Mẫn Nghi mới nhận ra sự có mặt của Minh Đăng. Vụt chồm lên, ôm chầm lấy bạn, Mẫn Nghi càng khóc nhiều hơn.
− Sao vậy? – Ngồi xuống chiếc giường, Minh Đăng hoang mang hỏi.
Thở ra 1 hơi dài, mẹ cất giọng buồn buồn:
− Anh Sáu, ba con Nghi, vô ý cán chết người ta… bị bắt bỏ tù rồi.
− Cái gì? – Chùm chìa khóa rơi nhanh xuống đất, Minh Đăng như không tin – Bác Sáu cán chết người ư? Không thể nào? Thường khi bác lái xe cẩn thận lắm mà.
− Thì tại năm vận, tháng hạn thôi. – Tặc lưỡi, bà Minh quay nhìn Mẫn Nghi ái ngại. – ai mà muốn. Con mau nghĩ cách giúp nó đi. Mẹ rối quá trời. Gia đình người bị nạn đòi anh Sáu phải đưa 10 triệu tiền ma chay, tẩm liệm, rồi họ mới bãi nại cho. Bằng không, họ sẽ thưa ra tòa kiện anh.
− Nhà con không có nổi số tiề