
O o
Mấy bữa nay, Minh Đăng sao ngoan quả không đi sớm về khuya, kiếm chuyện gây gỗ với mọi người trong phòng. Thậm chí còn bỏ mặc cho Mẫn Nghi tự do tiếp chuyện với Diệp Bân nữa. Sao vậy nhỉ cô ta đổi tính rồi ư?
Thu Trang, Mỹ Huyền, Minh Nguyệt và tất cả mọi người, ai cũng xì xào thầm đoán nguyên nhân. Chỉ có Mẫn Nghi là không ngạc nhiên thôi. Cô biết lý do nào khiến Minh Đăng biến đổi. Gần 1 tuần rồi cậu ấy cứ ủ dột, buồn rầu như người mang nhiều tâm sự.
Biết có hỏi Minh Đăng cũng chẳng nói đâu. Tính nó xưa nay vốn vậy. Vẫn thích giấu kín tâm sự lòng mình. Mẫn Nghi quyết tâm tìm ra sự thật.
Mấy ngày liền theo dõi vẫn chẳng phát hiện được gì hơn. Ngoài việc không đi ra ngoài nữa, Minh Đăng vẫn sinh hoạt bình thường. Hay là nó bị bệnh rồi?
− Minh Đăng, sao dạo này cậu không xuống căn tin ăn cơm chung với tớ? Cứ mang cơm về phòng ăn vậy? – hỏi rồi, Mẫn Nghi mới phát hiện ra. Đây cũng là 1 nét lạ trong sinh hoạt của Minh Đăng.
Hôm đó, cô vờ ngủ say, cho Minh Đăng đem cơm ra sau ăn rồi mới bật cửa tung vàa. Nước mắt trào ra, cô nghe tim mình đau thắt nghẹn khi thấy bạn cầm trên tay chén cơm trắng rắc lên vài hạt muối.
− Minh Đăng, sao cậu không mua thức ăn về ăn chứ?
− A…ờ…tại mình ngán…- cố nuốt trôi miếng cơm trong miệng. Minh Đăng quay mặt đi nơi khác.
Mẫn Nghi sụp xuống ngồi cạnh bạn:
− Có phải cậu đã hết tiền không?
− Cậu nói đi đâu vậy? Tớ làm sao mà hết tiền được?
Nghe giọng Minh Đăng khàn đi, Mẫn Nghi biết bạn đã dối mình. Sự thật…..nó đã hết tiền. Nó đang gặp khó khăn.
Chiều hôm đó, cô lại bắt gặp Minh Đăng đứng thừ người buồn bã bên cạnh chiếc xe đạp cũ. Nhìn 2 bánh xe xẹp lép, Mẫn Nghi lập tức hiểu ra sự việc.
Tất cả cũng tại cái ngông cuồng, hiếu thắng hại Minh Đăng thôi. Lúc đâm thũng lốp xe, Tử Khiêm nó chỉ biết cười khoái trá mà không nghĩ đến hậu quả việc mình làm. Tử Khiêm không bỏ qua, anh cũng dùng kim đâm đúng 24 lỗ vào 2 bánh xe đạp của Minh Đăng.
Tử Khiêm bị thủng vỏ thì phải tốn 1 chút công đẩy bộ. Nhưng….Minh Đăng bị thủng vỏ xe là cả 1 vấn đề.
Cặp vỏ ruột vốn đã củ được vá đi vá lại nhiều lần nay bị lủng thêm 24 lỗ, làm sao có thể vá lành lại được? Bác Tư sửa xe ở đầu đường đã lắc đầu bảo cô thay cặp khác dù rất cảm thông cho đời sống sinh viên nghèo nàn, túng thiếu.
Thay cặp vỏ xe, loại rẻ nhất cũng hết 100 ngàn. Đang lúc eo hẹp, Minh Đăng biết tìm đâu ra số tiền lớn như vậy. Đành bắt lì nhìn chiếc xe bị bỏ xó thôi.
Chiếc xe bị hư, kéo theo bao điều rắc rốị không thể giao hàng, tiếp thị, kiếm việc làm, Minh Đăng đành phải tiêu dần số tiền dành dụm được.
Thương bạn quá, nhưng… làm sao giúp bạn được đây? Đêm đêm nhìn Minh Đăng trằn trọc trong giấc ngủ, Mẫn Nghi giận mình nhiều lắm. Sắp đến kỳ đóng học phí vi tính cho cả 2 rồi, chắc Minh Đăng lo nhiều lắm. À!… Hay là.. bạn đừng lo cho mình nữa. Mình không thích học vi tính chút nào. 1 đêm đánh liều nói đại, Mẫn Nghi những mong làm vơi nổi lo trong lòng bạn.
Trừng đôi mắt lên, Minh Đăng như giận rồi lặng lẽ bỏ đi. Nghĩ cả buổi học, sang nhà dì Tám dán mặt nạ, nó kiếm được 10 ngàn, nhin mắt bạn trũng sâu, khắc khổ, Mẫn Nghi giận Tử Khiêm nhiều. Chơi chi mà ác vậy? Bây giờ, thấy nó như vậy, chắc anh hả trong lòng lắm…
− Mẫn Nghi… sao nãy giờ em cứ ngồi im lặng vậy? Sợ 1 lát về trễ rồi Minh Đăng giận em có phải không?
Giọng 1 người con trai nhỏ nhẹ thoáng qua như làn gió làm Mẫn Nghi ngỡ ngàng dứt khỏi cơn suy tưởng. Ngơ ngác nhìn quanh, cô mới hay mình đang ngồi trong căn tin uống nước với Diệp Bân. Rồi mãi nghĩ chuyện của Minh Đăng quên mất anh đi. Chắc….lâu lắm rồi! Ly sinh tố trước mặt thấm xuống bàn lênh láng.
− Thôi, em đừng uống ly đó nữa. Lạt hết rồi, để anh kêu cho em ly khác – thấy cô bưng ly sinh tố lên toan uống, Diệp Bân đưa tay cản lại.
− Không sao đâu, em uống được mà, đừng phung phí. – nói rồi chợt nhớ đến Minh Đăng đang nằm nhà cô đơn 1 mình. Mẫn Nghi vụt miệng. – hay là anh mua cho em 1 bịch đi, em muốn đem về nhà uống. Bây giờ tối rồi, mình phải về thôi.
− Cũng được – Diệp Bân gật đầu ngay – Chủ quán ơi, làm ơn xay giùm 2 bịch sinh tố mãng cầu. à quên – quay nhìn Mẫn Nghi anh hỏi – Minh Đăng thích uống gì?
− Anh mua cho cả Minh Đăng ha? – đôi mắt trong chớp chớp.
Diệp Bân nhẹ mỉm cười:
− Cô ấy là bạn của em mà.
− Vậy… đu đủ xay đi – Mẫn Nghi nói tự nhiên rồi lạ cho mình.
Sĩ diện đi đâu mất? Có phải cái nghèo, cái túng thiếu đã khiến cô biết lợi dụng người ta? – không, không Minh Đăng biết được sẽ mắng, sẽ giận cô đến chết. Đã lén nó đi uống nước với Diệp Bân, còn bảo anh mua mang về nữa.
− Thôi anh à, đừng mua nữa.- Hối hận cho hành động của mình, Mẫn Nghi vụt đứng lên – Em không lấy đâu. Em không muốn lợi dụng anh.
− Lợi dụng…- Phải sững người ra 1 lúc lâu, Diệp Bân mới hiểu Mẫn Nghi muốn nói gì. Bật lên cười giòn giã, anh cầm 2 bịch sinh tố đuổi theo cô: – Mẫn Nghi, em nghĩ đi đâu vậy? 2 bịch nước thôi mà, có gì ghê gớm mà em bảo lợi dụng?
Thấy Mẫn Nghi vẫn đứng iên, anh áp 2 bịch nước vào tay cô:
− Cầm lấy, đừng nghĩ bậỵ Anh mến Minh Đăng lắm. Lúc nãy cũng có ý định mời cô ấy cùng đi u