
m như lạ lẫm. – Hay là tai cô có vấn đề?
− Anh nói gì?
Ngơ ngẩn hỏi rồi chợt nhớ ra, Minh Đăng rút mạnh 2 cục bông gòn quăng xuống đất trong tiếng cười ồ lên của mọi người. Cả Mẫn Nghi cũng phải cắn môi giấu nụ cười đi.
− Thôi mà! Thương bạn, – Mẫn Nhi kéo tay cô – vào học bài đi, đừng gây nữa?
− Không vào.
Quê vì phải làm trò đùa trước mặt mọi người, Minh Đăng giận dữ trừng đôi mắt. Chỉ tay ra cửa, cô hét:
− Về hết, về hết cho tôi. Cấm từ nay không 1 gã nào được vào phòng này đó. Bằng không, tôi sẽ mời bảo vệ lên can thiệp. Ni quy ký túc xá thế nào, các người còn nhớ chứ?
Nhớ!….dĩ nhiên là ai cũng nhớ rồi. Nên trước lời hăm dọa của Minh Đăng chẳng 1 chàng nào dám cải. Đành phải riu ríu trở về phòng. Thời buổi sinh viên đông, ký túc xá eo hẹp này, chẳng ai muốn mình bị đuổi.
Duy chỉ 1 người không sợ. Khỏi nói, bạn cũng biết người ấy là Tử Khiêm rồi. Tủm tỉm cười, anh đứng yên khoanh tay nhìn Minh Đăng giận dữ:
− Cô không cấm được tôi đâu. Ngày mai tôi lại đến và dĩ nhiên sẽ đến sớm hơn. Cô đừng hòng mời bảo vệ.
Nói xong, mặc cho Minh Đăng trừng đôi mắt ngó mình, anh đưa tay lên môi làm 1 động tác hôn gió tạm biệt cô rồi nghinh ngang bước. 1 đều rồi.
Hừ. Tử Khiêm đi lâu rồi mà Minh Đăng vẫn đứng ngây người bên khung cửa nhìn theo. Tức nghẹn người, cô giận mình không tìm được từ chua cay trả lời anh. Ngon…cứ việc đến nữa đi, thử coi nhỏ này có cách trả đủa không?
− Thôi bỏ, vào học bài đi, khuya lắm rồi.
Vào phòng đã lâu, không thấy Minh Đăng vào, Mẫn Nghi đành phải quay ra gọi.
− Khuya khuya cái gì! – sẳn bực, Minh Đăng trút hết xuống người Mẫn Nghi – còn cậu nữa, sao lại cắt lời mình? Dám quen hắn hả?
− Tớ đâu có! – lén cúi đầu, Mẫn Nghi chối nhẹ.
Nghe chướng mắt, Thu Trang chen vào:
− Có thì sao? Mẫn Nghi chẳng việc gì cậu phải sở sang gòng lớn ở với bọn mình. Cậu muốn quen ai cũng được.
− Tao không chọc bạn mày! – Minh Đăng hướng về phía Thu Trang.
− Tao cũng chẳng chọc mày! – Thu Trang gắt. Cả ba chúng nó vẫn còn ấm ức trước quyết định của Minh Đăng – tao chỉ nói với Mẫn Nghi thôi. Mày quyền gì ngăn cấm chứ? Nó quen ai là tự do của nó thôi.
− Tại mày chưa biết thôi. – Mỹ Huyền chen vào – hồi nãy không nghe Tử Khiêm nói rồi sao, nó đồng tình luyến ái với Mẫn Nghi nên ghen đó.
− Ừ há! quên mất chứ.
− Hèn gì, nói là bốn sáu mà.
cả 2 đứa lại cười ầm lên sau câu đùa quái ác của Mỹ Huyền.
− Mày nói cái gì? – xô mạnh cái bàn, Minh Đăng bước vi vào phòng lớn – dám bảo tao hả?
− Ôi… ôi… tao sợ quá! Minh Nguyệt co rúm người lại vờ sợ hãi – tha cho tao…. tao không phải bóng lại cái đâu.
Bốp!
Nghiến răng, Minh Đăng vung tay tát mạnh vào mặt Minh Nguyệt. Chẳng vừa, nó co chân đạp mạnh vào bụng Minh Đăng 1 cái té lăn cù. Càng nổi điên lên, Minh Đăng chồm người lên vật mạnh nó xuống trong tiếng kêu hoảng loạn của Thu Trang.
− Ôi… Ôi đánh lộn. Mỹ Huyền gọi bảo vệ mau.
− Đừng…đừng mà! – Mẫn Nghi vi đưa tay cản Mỹ Huyền khi nói chạy nhanh ra cửa, rồi đến bên Minh Đăng và Minh Nguyệt đang đánh nhau, cô gỡ chúng ra – Minh Đăng, đừng đánh lộn nữa mà, bị đuổi khỏi ký túc xa bây giờ.
Câu hăm có hiệu lực ngay lập tức. Sợ bị đuổi, 2 đứa vội buông nhau ra hồng hc thở. Đôi mắt gườm gườm nhìn nhau thù địch. Mẫn Nghi lại phải kéo tay Minh Đăng lôi về căn phòng nhỏ của mình:
− Thôi về, cậu bậy rồi.
− Bậy cái gì! – giật mạnh tay mình lại, Minh Đăng hét to – cậu không nghe bọn nó nói mình là gì hả?
− Tại Tử Khiêm đầu tiên thôi. – cúi đầu, Mẫn Nghi hạ giọng.
Lại Tử Khiêm! Minh Đăng nghiến răng nghe trèo trẹo. Thì ra lúc nãy tên nhiều chuyện đó dám bảo cô đồng tình trước mặt mọi người…. Hứ! May cho hắn lúc nãy tai cô bị bịt kín 2 cục bng gòng chẳng nghe được. Không thì hắn đã bị cô đánh chẳng còn cái răng ăn cháo.
Nhưng không sao vẫn còn cơ hội cho cô trả đủa mà! Leo lên võng, tòng teng mãi tìm cách trả đủa Tử Khiêm, Minh Đăng quên mất bài kiểm tra triết của mình…
o O o
Hôm nay họp định kỳ cổ đông hàng tháng, hẳn mọi người sẽ hoang mang, sẽ đặt nhiều nghi vấn. Người chủ trì cuộc họp không phải là vị chủ tịch hội đồng quản trị mà họ từng tín nhiệm bầu lên.
Tử Khiêm biết rõ điều này cũng như biết, rõ đám nhân viên của mình sẽ ngơ ngác nhìn nhau rồi lắc đầu không rõ trước câu hỏi của mọi người. Trên lịch, trong thời khóa biểu đều không có. Chủ tịch hội đồng quản trị đi đâu nhỉ? Thường khi anh kỹ lắm mà. Đi đâu cũng lưu địa điểm cùng số đien thoại lại cho thường trực và thư ký.
À! Đúng rồi…. gọi điện thoại di đng đi. Viên trợ lý mau mắn cho ý kiến…và.. hàng chục máy điện thoại được nhấn gọi ngay. Nhưng thất vọng thôi Tử Khiêm đã tắt phone rồi.
Bởi làm sao anh dám cho mọi người biết được mình bỏ công ty, bỏ phiên họp định kỳ quan trọng ấy để….. trả đũa 1 người con gái chứ! Họ sẽ chửi, sẽ cho anh loạn trí mất….. hay… ác hơn nữa họ có thể nghĩ anh đã yêu cô mất.
Tại cái kỳ cục, cái ba gai của 1 gã con trai ngạo mạn 30 mấy tuổi hay tại cái tính tự kiêu, độc tài của 1 người quen nhìn người ta tuân theo mệnh lệnh của mình. Tử Khiêm cũng không biết nữa. Anh chỉ biết là lâu lắm rồi mình mới có lại cảm giác nà