Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bóng tối và cô đơn – Paul Kenny

Bóng tối và cô đơn – Paul Kenny

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324161

Bình chọn: 8.00/10/416 lượt.

thấp đầu xuống nhìn chăm chú với một ánh mắt suy tư mười xấp giấy bạc lớn.

Không nghi ngờ gì cả, mình đang vướng vào một câu chuyện kỳ lạ. Và đáng ngạc nhiên hơn cả là mình không biết từ lúc nào mình đã quyết định nữa. Cũng chẳng hiểu là tại sao.

Mình sẽ làm gì với tất cả số tiền này? Mình cũng không thể gửi nó vào ngân hàng, vì mình không có cách chứng minh xuất xứ của số tiền to tát này.

Bỏ nó trong nhà?

Anh đứng lên, do dự. Những tên trộm đánh hơi rất giỏi để khám phá tiền được giấu. Thế mà, khi người ta đọc các báo, người ta không biết rằng những căn nhà của vùng ngoại ô thường là những con mồi hấp dẫn nhất của bọn trộm cắp.

Trong thâm tâm, tôi biết tại sao mình chấp nhận âm mưu này: do tò mò. Từ khi cuộc viếng thăm lén lút của ba người đó, tôi chỉ có một ý tưởng trong đầu: lột mặt nạ nhân vật hay nhóm người đã chỉ đạo cho ba sứ giả bí ẩn mua chuộc tôi.

Và tất nhiên tôi sẽ làm được chuyện đó. Sớm hay muộn gì tôi cũng sẽ biết tự xoay xở để khám phá ra sự thật của tổ chức lạ kỳ đó đặc biệt cố tình giấu tên và tung tích của mình.

Đó sẽ là một cuộc thí nghiệm rất lý thú. Và hữu ích cho tương lai sự nghiệp viết báo về chính trị của tôi.

Trong lúc này, một chiến thuật có giá trị: tham gia trò chơi và để cho việc gì đến sẽ đến.

Anh đi về phía phòng sinh hoạt gia đình, đặt bì thư tiền lên bàn, nhấc điện thoại và quay số của tờ Courrier. Thật may, Louis Sivet có mặt ở đó.

– Louis, cho tớ biết ta có thể gặp nhau trong buổi tối không?

– Chà, có thể chứ!

– Tớ đã làm việc như một tên điếc và tớ đã làm xong một đống việc, tớ cam đoan với cậu. Tớ sẽ có hơn phân nửa quyển sách để giao cho cậu.

– Tuyệt vời! – Sivet phấn khởi kêu lên. – Tớ sẽ gấp rút lao vào đọc bài văn xuôi thiên tài của cậu.

– Đừng xem thường tớ. Hãy chờ ít nhất để biết nó là cái gì đã.

– Tớ tin cậu, và tớ không phải là người duy nhất tin cậu! Tớ đã có một bản hợp đồng dự trù cho kế hoạch trong túi tớ đây. Cậu sẽ xem qua nó.

– Hẹn tại Gay Roy lúc 19 giờ nhé?

– O.K.

– Còn về hai cô bạn duyên dáng Lili và Suzon của cậu. Tối nay họ có rảnh rỗi không?

– Nếu cậu muốn thì họ sẽ rảnh.

– Tớ thú thật, tớ thích gặp lại Lili. Tớ làm việc quá sức nên thích thư giãn đầu óc.

– Để tớ lo việc đó. Lili chắc chắn sẽ vui mừng vì cô ta nói nhiều điều tốt về cậu. Cậu biết không, giữa chúng ta thôi, cậu đã gây nhiều ấn tượng tốt với cô ta lắm. Và không chỉ về tri thức, cậu có hiểu những gì tôi muốn nói không?

– Tớ không tin lấy một câu, nhưng cũng không sao. Nếu như cậu có thể thu xếp buổi tối tại nhà các cô bạn của chúng ta thì tớ rất vui.

– Còn kế hoạch tạp chí thông tin của cậu thì sao? Có gì mới không?

– Coi như đã thu xếp xong rồi. Một chút nữa tớ sẽ cho cậu biết, vì chuyện đó tớ dành cho cậu một sự ngạc nhiên.

Chương 6

Sau khi đã uống rượu khai vị ở Gay Roy và trong khi họ đi thong thả về hướng một nhà hàng ở Champs Elysee, Faltiere và Sivet trò chuyện với nhau.

Kế hoạch làm hợp đồng xuất bản quyển sách của họ hơn cả nghiêm túc, rất thuận lợi. Và vì nó bốc mùi của một nhà xuất bản có danh tiếng lớn, những viễn cảnh càng tăng thêm hứa hẹn, trên phương diện danh tiếng cũng như tài chính. Nói tóm lại, công việc báo trước sự thành công tốt đẹp.

Sivet với một giọng nói bông đùa, nhưng không loại được sự nghiêm túc của vấn đề, nói khẽ:

– Tớ muốn nhanh chóng cho ra quyển sách đó, quyền tác giả của tớ sẽ được hoan nghênh.

– Cậu sẽ có phần sau cùng của bản thảo vào cuối tuần tới và nếu như quyển sách có thể ra nhà sách trước lễ Noel thì rất tốt, theo cách thương mại mà nói.

– Nhà xuất bản sẽ đưa nó lên báo ngay. Thêm vào đó, nhà xuất bản đánh tiếng với tớ rằng chúng ta sẽ có thể lĩnh một số tiền ứng trước rất cụ thể lúc giao bản thảo.

– Cậu cần tiền à?

– Đúng ra, – Sivet nhăn nhó thú nhận, – tớ không thiếu những khoản nợ này. Tớ nợ bốn tháng tiền thuê căn phòng ở khách sạn. Nhân viên thu thuế hối thúc tiền thuế năm rồi. Còn Suzon đã cho tớ mượn không ít tiền.

– Tất cả những chuyện đó sẽ được thu xếp. – Faltiere khẽ nói. – Tớ đã nói với cậu về một sự ngạc nhiên qua điện thoại… Vậy thì, nghe đây: trừ một hạt sạn vào phút chót, tớ đã có ý định thu nhận cậu từ ngày 01 tháng 10 với tư cách là tổng biên tập cho tạp chí tin tức của tớ. Và tớ đề nghị với cậu một thù lao khoảng hai chục ngàn quan mỗi tháng.

Sivet suýt ngạc thở:

– Hả? – Hắn kêu lên và khựng lại. – Hai mươi ngàn quan mỗi tháng? Chỉ mất vài giờ làm việc? Cậu không đùa quá trớn chứ?

Nét mặt nặng nề của hắn biểu lộ cùng một lúc sự kinh ngạc và hoài nghi.

Faltiere xác nhận:

– Phải, hai mươi ngàn quan với mỗi tháng. Nếu anh muốn thì là hai triệu quan cũ.

– Nhưng cậu sẽ nghèo túng sau không đầy sáu tháng, anh bạn Ray! Với cái đà đó, cậu sẽ không bao giờ chạy được hết các món tiền của mình.

– Cậu đừng lo, tớ đã tính kỹ công việc của mình rồi.

– Cậu đừng quá ảo tưởng. – Gã khổng lồ tóc vàng không an tâm thở dài. Giấy má, tiền chi phí in ấn, vận chuyển, tất cả những thứ đó rất đắt. Hay là cậu giàu hơn cậu nói! Nhưng sự hăng hái của cậu khiến tớ sợ quá.

– Tớ đã moi được chỗ dựa tài c