
hính của một nhóm quan tâm đến những bài viết của tớ.
– Nhóm nào vậy?
– Những thành viên của tổ chức các nước nói tiếng Pháp. Nhưng đó là bí mật và cậu cho phép tớ không nói thêm gì nữa.
Sivet nhăn nhó:
– Nhưng đấy không phải là một loại tuyên truyền mà chúng ta sẽ làm chứ?
– Hoàn toàn không. Và bằng chứng là cậu chỉ cho in những gì cậu thấy phù hợp. Tớ lặp lại một lần nữa, chúng ta hoàn toàn tự do. Ngoài cậu và tớ, không ai sẽ có quyền can thiệp vào những gì có liên quan đến phần biên tập. Tớ thấy không gì tớ có thể nói hơn được để làm dịu sự e ngại của cậu.
– Thôi được, được rồi, tớ hoàn toàn tin cậu. Nhưng tớ báo trước với cậu tớ sẽ không để cho người khác điều khiển đâu nhé. Tớ cần tiền, tớ nhìn nhận chuyện đó, nhưng không đến mức lao vào một chuyện mờ ám.
– Còn tớ? Tớ có cần tiền đâu!
– Đem danh dự nghề nghiệp của tớ vào cuộc đã là tương đối nghiêm trọng rồi. Nhưng làm tổn hại thanh danh của tớ là một chuyện khác. Sự nổi tiếng của tớ là miếng cơm của những ngày già sau này của tớ, cậu hiểu không?
– Tớ đã đạt những điều kiện của tớ. Cậu đừng lo.
– Và cậu sẽ ký cho tớ một hợp đồng tuyển dụng đúng thể thức, với giá thù lao mà cậu vừa nói với tớ chứ?
– Dĩ nhiên là như vậy. Khi công ty chính thức được thành lập, thì cậu sẽ có hợp đồng của cậu.
– Nhưng cậu sẽ làm cách nào để cho một việc kinh doanh như vậy được hình thành? Thuê cơ sở, thuê nhân viên, những thợ in ấn, đó là một công việc không đơn giản, có phải không nào? Cậu tìm ở đâu ra thời gian để lo tất cả những vấn đề đó? Cậu sẽ không còn thời gian để viết nữa.
– Tất cả những vấn đề tổ chức đó sẽ được thanh toán xong ngay vào sáng thứ hai tới. Một nhà kinh doanh sẽ lo vụ đó.
– Nhà kinh doanh nào?
– Một luật sư ở đường Turbigo. Một người tên là Dorieux chuyên môn trong lĩnh vực này. Người ta đã giới thiệu rất rõ về tài năng của ông ta trong công việc và tớ phải nói rằng ông ta đã gây một ấn tượng tuyệt vời với tớ.
– Rõ ràng rồi, cậu làm tớ sửng sốt! Đối với một ẩn sĩ đã rút vào núi, cậu có vẻ hết sức thực tế và bạo dạn.
Ở nhà hàng, trong bữa ăn, Faltiere trình bày những ý chính của mình và chương trình biên tập.
– Nói chung, – anh giải thích, – tớ có ý định tấn công những lý thuyết gia ngông cuồng trong chính trị, những kẻ không tưởng, tất cả những người chủ trương kỹ thuật cầm quyền cho những ý muốn của họ là hiện thực, tưởng tượng bằng chiến thuật. Thí dụ như tớ có ý định dành tạp chí số đầu tiên cho sự khủng hoảng của những dân tộc ít người. Tớ sẽ lấy điểm khởi hành là Chypre và tớ sẽ vạch rõ ra làm thế nào con người, để chống lại kỹ thuật đang đè bẹp họ, đã chứng tỏ càng ngày càng phải che chở và khẳng định nhân cách của họ. Tớ sẽ nói về những người theo thuyết tự trị của Basque, Breton, Corse và những người thuộc vùng Jura, tớ sẽ tạo ra những cuộc tranh cãi về ngôn ngữ ở Bỉ, ở Ấn Độ, ở châu Phi, tớ sẽ nói về những dân tộc ít người bị áp bức ở Liên Xô, những người da đỏ bị áp bức ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Cậu có thấy tất cả sự phong phú của chủ đề đó không?
– Cũng gần giống như bài báo của cậu về những nước châu Âu hợp nhất, nhưng nhìn dưới một khía cạnh khác, nói chung là như vậy.
– Rất chính xác.
– Cậu phải có một tài liệu chính xác và vững chắc.
– Cậu sẽ lo chuyện đó. Cậu sẽ tìm những tài liệu chính trong những cơ quan hành chính, có phải không nào?
– Dĩ nhiên là như vậy rồi. Tớ có nhiều bạn bè trong hầu hết những cơ quan hành chính có thể cung cấp. Để được hai mươi ngàn quan mới, tớ không do dự vận động một chút, không đáng gì.
– Tớ mong công việc sẽ khiến cậu quan tâm cả hai mặt hình thức và chuyên nghiệp. Không phải chỉ có tiền, Louis.
– Tớ đùa thôi mà. Thật ra, chính công ty của cậu đang biến đổi tớ. Tớ thề với cậu để cảm thấy như mình trẻ lại.
Họ tiếp tục tranh cãi như vậy trong suốt một giờ. Sau đó, khi đã rời nhà hàng, họ đi taxi đến nhà hai chị em Massardel.
Họ được tiếp đón nồng hậu hơn cả thứ hai trước. Faltiere cảm động hơn vẻ bên ngoài của mình, nhìn ngắm Lili không biết chán. Dường như cô ta đẹp hơn, hấp dẫn hơn, tươi tắn hơn, rực rõ hơn lần đầu anh gặp cô ta.
Thật là một con người đặc biệt, anh tự nhủ. Sự thoải mái đó, sự thông minh đó, sự thanh lịch trong cử chỉ nhỏ nhất, thật khó tin! Người ta không thường gặp một phụ nữ đầy nữ tính đến như thế.
Anh cũng bất chợt nghĩ mình sẽ cới y phục cô ta. Bây giờ anh biết cho đến tận nơi tế nhị nhất của cơ thể tuyệt vời đó. Anh vội vã muốn ôm ghì thân thể đang trần truồng trong tay mình, để thoả mãn thị giác, xúc giác, khứu giác và chiến đấu trong đó như trong một đại dương tốt lành.
Cuộc trò chuyện tay tư ngắn hơn lần trước. Có thể nói họ đã thoả thuận một cách ngấm ngầm để nhanh chóng chuyển sang phần thân mật của buổi tối.
Nhưng điều khiến Faltiere lưu ý là khi anh đã hưởng thụ lần thứ nhất vòng tay siết chặt của cô gái tóc vàng tên Lili, anh đã tìm thấy ở đó sự dịu dàng.
Vì đã hiểu nhau nhiều hơn nên cả hai đều ít dữ dội hơn, họ đã biết tận hưởng một sự hoà hợp xác thịt đáng ngạc nhiên pha lẫn tình bạn, sự tin tưởng, sự thành thật tạo thêm cho những cái vuốt