
luôn luôn bảo em rằng anh mong được chết trên chiến trường danh dự. Em làm những gì em có thể làm để sự mong ước của anh được thực hiện.
– Em là một con nhóc gớm ghiếc. Đúng em là như thế đó.
– Và cũng là cô gái có nhiều khuyết điểm. – Cô ta nói thêm. – Vì đó là khuyết điểm, có đúng không nào? Em chỉ mới mười chín tuổi và em chỉ tìm được thú vui tình ái trong vòng tay một lão già năm mươi tuổi đại ngốc điên rồ!
– Em có tất cả những khuyết điểm. – Hắn xác nhận. – Tất cả. Như vậy em là một phụ nữ thật sự, thế thì sao nào? Rõ ràng cũng vì lý do đó mà anh tự giết chết mình khi yêu em.
– Em sẽ đi pha cà phê cho anh, – cô ta quyết đinh, – em đã nghe anh bạn Raymond của anh đi trước mười hai giờ một chút.
Cả hai ăn điểm tâm trong phòng bếp của căn hộ sớm hơn 13 giờ một chút. Hai chị em (mặc quần áo trong nhà màu hồng) và Sivét quấnh quanh mình một chiếc áo khoác loại hàng dệt bằng lông dê màu xanh đen. Cả ba ăn uống hết sức vô tư.
Suzon và Lili càng tươi tắn như bình mình, Sivet càng có vẻ ủ dột, nhăn nheo. Nét mặt dày của hắn còn mang dấu vết của đêm hôm trước. Đói bụng, không cạo râu sạch sẽ, hắn có vẻ hơn số tuổi của mình.
Hắn hỏi Lili:
– Anh bạn Raymond của anh vẫn làm cho em thích chứ?
– Đó là một anh chàng tuyệt… vời…- Cô ta trấn an vừa nhấn mạnh từng từ một. – Anh ấy đã xin hỏi cưới em.
Suzon bật cười ha hả:
– Như đã đoán trước.
Sivet nhìn Lili:
– Như vậy thì sao? – Hắn sa sầm nét mặt nói. – Anh mong em đã không quắc mắt là anh ta thô bạo?
– Không, không, anh đừng lo. Em đã giải thích cho anh ấy hiểu một cách rất thành thật hoàn cảnh của em, vừa thận trọng không làm tổn thương anh ấy.
– Em coi chừng nếu như em xúc phạm anh ta. – Hắn giận dữ nói.
– Không có nguy hại nào. – Lili phản đối.
Rồi hơi dịu giọng:
– Cho dù em không biết cảm tình và sự ngưỡng mộ của anh đối với anh ấy, em cũng làm tối đa để nương nhẹ anh ấy. Em chỉ biết khoảng ba hay bốn người có những đức tính tốt đó trên tất cả. Sự thông minh của trái tim và tâm hồn. Sự tế nhị, sự trong sáng thuộc về bản chất của con người. Ngoài ra, em cũng rất yêu anh ấy và khi nhận tiền của anh ấy em rất xấu hổ.
– Anh ta là một người ngờ nghệch. – Sivet lẩm bẩm.
– Ồ, không ngờ nghệch đâu. – Lili phản đối. – Anh ấy có vẻ như thế vì anh ấy quá trong sạch và không thô lỗ. Nhưng em chắc chắn rằng anh ấy có một tâm hồn rất sâu sắc và nhiều nghị lực.
Sivet không trả lời, Lili nói tiếp:
– Em nghĩ rằng anh ấy đã hy sinh một số tiền lớn trong vòng tám ngày phải mất một trăm tờ giấy bạc để làm tình?
– Chắc chắn là như vậy. – Sivet nói từng từ ngắn gọn.
– Như vậy là rất tâng bốc đối với chị, chị ạ. – Suzon nói chen vào.
– Nếu như chỉ lo cho mình chị, thì chị sẵn sàng biếu không cho anh ấy một lần. – Lili thú nhận.
Suzon nhìn cô ta:
– Anh ấy làm tình giỏi đến như vậy sao?
– Chị không biết. Anh ấy có cái gì đó khiến chị xúc động khi anh ấy ôm chị vào lòng… có thể nói anh ấy để cả tâm hồn, trái tim, tinh thần, thân thể mình vào việc ấy… thật khó cưỡng lại. Đây là lần thứ hai một người đàn ông đã gây cho chị cảm giác đó.
Suzon mỉm cười châm chọc chị mình:
– Nếu em hiểu rõ, chị không bị phiền chứ?
– Không và chuyện đó khiến chị hơi sợ. Một người đàn ông làm cho chị mất tự chủ, thật nguy hiểm. Bị choáng vàng một chút, thật dễ chịu, nhưng tình yêu hoàn hảo, đó là một cái bẫy. Khi hạnh phúc của anh ấy vỗ về trong chị, chị cảm thấy mình thật sự là một phụ nữ, có nghĩa là chị mất bình tĩnh…Chỉ nói đến nó đã khiến chị thấy mình thật buồn cười.
Sivet uống tách cà phê đen của mình từng ngụm nhỏ, hắn có vẻ suy tư.
Lili lặng lẽ quan sát hắn một lúc lâu rồi cô thân mật hỏi:
– Những gì em thuật khiến anh lo âu phải không Loulou?
Hắn nhìn cô chăm chú:
– Lo âu? Không… có thể nói anh đang bận tâm, nhưng không phải những câu chuyện tình yêu của em gây phiền phức cho anh, mà là một vấn đề nghề nghiệp.
Hắn xoa cằm. Rồi mắt nhìn nơi xa xăm, hắn hỏi Lili:
– Anh bạn Coplan của em lúc nãy đang ở Paris?
– Em không biết, nhưng em lúc nào cũng có thể gọi điện thoại đến nhà anh ấy. Khi anh ấy không đi công tác thì thường anh ấy ở nhà ngày chúa nhật.
– Em gọi điện cho anh ta xem. Anh muốn gặp anh ta.
Lili rời phòng bếp đến phòng khách gọi điện thoại. Khi quay trở lại, khuôn mặt cô rạng rỡ.
– Em mời anh ấy đến ăn tối! – Cô nói nhanh. – Em hứa nấu cho anh một món ăn Việt Nam và anh ấy đã chấp nhận một cách hăng hái. Vào khoảng tám giờ anh ấy sẽ đến.
– Em có bảo là anh cũng có mặt chứ?
– Dĩ nhiên là có. Anh ấy sẽ vui mừng gặp lại anh.
Chương 8
Mãi cho đến thứ hai sau Raymond Faltière mới rời Paris để lái xe trở về căn nhà gỗ trên núi của mình tại xã Saint – Fall ở Thụy Sỹ.
Những ngày đầu tiên anh sống trong sự cô đơn dường như quá dài đối với anh.
Có thể mình đã tạo cho mình những ảo týởng, nhýng rõ ràng mình có cảm giác mình không còn là mình trýớc ðây. Có phải mình đã không hiểu được chính mình? Mình có thật sự thích hợp với cuộc sống cô độc hay không?
Để đẩy lùi những câu hỏi không ngừng quay cuồng trong đầu óc, anh buộc mình phải bán vào công việc.