
ày. Phải từng thấy cậu có một bộ mặt thật sự ở ðây mới dám tin! Nếu cách ðây ba tháng ngýời ta nói với tớ chuyện này thì tớ sẽ cýời ðến vỡ bụng.
– Ðýợc thãng tiến là thãng tiến. – Faltière chậm rãi nói. – Có điều nếu lão Garribe có thể trông thấy chúng ta nhý thế này thì sao nhỉ? (Garribe là giám đốc của tờ báo nơi Faltière bắt đầu sự nghiệp).
– Nhưng buồn cười nhất là tớ rất hạnh phúc. – Sivet ngạc nhiên nói. – Tớ đã vật lộn cả đời để không bị buộc phải đi đến văn phòng, thế mà tớ đã đến đây với một sự hài lòng khó tin.
Hắn thở dài:
– Cầu xin cho công việc được bền!…
– Ta bắt đầu chứ? – Faltière đề nghị.
– Nào, giám đốc. Tôi nghe ông đây.
Do một loại tự ái có chút trẻ con, trong suốt mười phút họ sử dụng cái giọng tinh quái, hoài nghi, hầu nhý giả tạo ðể nói chuyện với nhau. Nhýng một giờ sau, họ ðã lao vào một cuộc tranh cãi mà họ dốc hết những gì tốt nhất của bản thân mình và tất cả niềm tin.
Louis Sivet chỉ đề nghị chỉnh vài chữ trong bản thảo thứ nhất. Còn Faltière nhất trí với những ý kiến đó không một chút dè dặt. Với một sự thỏa mãn được che đậy nhưng sâu sắc. Như do phép lạ, Sivet đã tìm lại được sự thành thạo trong nghề nghiệp của mình, khả năng phân tích báo chí, những phán đoán chắc chắn đó, nhanh chóng và chính xác đã tạo nên danh tiếng cho hắn.
– Tuyệt vời, Ray. – Hắn kết luận. – Và tớ sẽ ngạc nhiên nếu nhý tạp chí mở màn này không gây ðýợc tiếng vang trong giới báo…Về vấn ðề này, tớ mạo hiểm có một sáng kiến, có thể tớ ðã sai lầm vì quá tha thiết với chức tổng biên tập, nhýng cậu hãy hình dung tớ đã thai nghén một bức thý ngỏ cho tạp chí của chúng ta.
– Cho tớ xem.
– Tớ sẽ ði lấy nó trong vãn phòng của tớ.
Bài báo đó hoàn toàn khiến Faltière sửng sốt. thật ra đó là một tuyệt tác. Những lý do biện bạch sự ra đời của một tạp chí tin tức mới. Thêm một tạp chí nữa, sự phân tích các động cơ của những người tạo dựng cơ quan báo chí mới này. Sự chỉ dẫn những chủ đề đã được nhắm đến, tất cả những điều đó được trình bày bởi một sự sôi nổi, một thuận lợi của ngòi bút, một sự dè dặt đưa đến sự hội nhập.
Faltière nói rõ từng từ một trong khi nhìn chăm chú bạn của mình:
– Thật tuyệt vời, Louis. Tớ không quen nịnh bợ, cậu cũng biết, nhýng bài viết này quá ðạt.
Ngýời phòng viên già tái xanh một cách khó nhận ra:
– Cậu chấp nhận cho đăng chứ?
– Hơn thế nữa: cho mỗi số tạp chí cậu sẽ viết một lời mở đầu để giới thiệu nội dung. Thật tuyệt vời.
Sivet bớt dần căng thẳng:
– Tớ rất hài lòng vì cậu thích nó.
– Không giấu gì cậu, nó cũng làm cho tớ đau bụng một chút. Tớ nhận ra rằng tớ còn phải học rất nhiều. nói trong 38 hàng chữ điều cần thiết, không chệch một bước, không một từ thừa, tớ ngả nón chào thua. Tớ làm đúng khi nhắm vào thiên tài báo chí của Louis Sivet lừng danh. Gã Louis Sivet đó không phải là đồ vứt đi. Và cậu lúc nào cũng có thể kể lể cho tớ nghe tất cả thứ gì cậu muốn.
– Cũng vì cậu mà tớ lấy lại tài năng của mình. – Sivet trịnh trọng nói.
Hắn chân thành và chua chát nói thêm:
– Cuộc đời dữ tợn này! Ngay cả khi ngýời ta nghĩ rằng mình đã vạch trần tất cả sự ranh ma tồi tệ của nó, nó vẫn còn những mánh khóe trong túi.
Họ im lặng một lúc và chính Faltière phá tan không khí nặng nề khi nói:
– Còn bây giờ, chúng ta hãy nói về quyển sách: đứa con tinh thần của chúng ta. Tớ đã mang cho cậu phần cuối của bản thảo.
– Tốt lắm! Tớ đã nhận hợp đồng của nhà xuất bản. Tớ nghĩ rằng cậu sẽ hài lòng.
o0o
Ba tuần lễ tiếp theo trôi qua nhý trong một giấc mõ.
Faltière và Sivet làm việc hết sức mình, trong một niềm vui không dứt và trong sự chếnh choáng thân mật dành cho việc thực hiện hai kế hoạch tức khắc của họ: tạp chí và quyển sách.
Việc xuất bản quyển sách được ấn định vào ngày 15 tháng chạp.
Còn số đầu tiên của tạp chí sẽ ra mắt ngày 4 tháng 11. Còn Maridoux, trong phong cách rất ít ấn týợng nhýng vô cùng hữu hiệu, chật vật chạy vạy về việc của mình để đảm bảo việc phát hành rộng rãi nhất cho định kỳ mới.
Phản ứng hầu như ngay tức khắc.
Trong một số báo xuất bản ngày 10 tháng 11. Tờ Thý tín liên bang (Courrier Fédéralité) – Nguyệt san của những chiến sĩ châu Âu liên bang ðãng một bài báo ba trang ðể trả lời những luận chứng của Ray Falt. Một nhật báo ở Normandie cho xuất bản một bài xã luận đậm đặc để lên án những tý týởng phản tiến bộ chống lại sự hợp nhất của các nýớc Âu châu. Một nhật báo ở Ðông Nam tấn công một cách lạnh lùng Ray Falt và ðánh giá anh là phản ðộng.
Ban ðầu Faltière và Sivet rất vui mừng vì tạp chí đã gặt hái thành công, sau đó bắt đầu tự hỏi khi họ đứng trước khối lượng báo chí trút xuống sau đó. Những bài phê bình đến với một khối lượng đáng kinh ngạc từ Liên bang Đức, Ý, Mạc Tư Khoa, Phi Châu, Ba Lan, Canada, Bỉ và hai mýõi nýớc khác.
Sivet càu nhàu:
– Không nghi ngờ gì nữa, bài báo của cậu đã và đang trúng đích!
– Chúng ta không nên phát cáu và lồng lên nhý thế. – Faltière nói – Những phòng viên rất vui mừng khi thấy có cõ hội kiếm ãn. Vì họ không có nhiều trí týởng týợng, họ sẽ lợi dụng mối lợi bất ngờ.
Kiên quyết hết cỡ, Faltière và Sivet hớn hở nhý