Búp Bê Tóc Đen

Búp Bê Tóc Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324331

Bình chọn: 8.00/10/433 lượt.

n hét lên thật to.

– Hôm qua vui lắm sao mà mày phởn vậy? – Cái Na bước lại gần tôi, nhăn mày nghi ngờ – Không làm gì quá đà chứ?

– Hi, chuyện đó tao phải hỏi mày mới đúng. – Tôi nhìn nó đầy ranh mãnh – Đã tỏ tình với Tiểu Thiên chưa?

– Vớ vẩn ! – Nó định cú đầu nhưng bị tôi bắt bài nên né được – Tao không thèm thích cái tên như khỉ *** đỏ đó !

– Cậu ta là khỉ *** đỏ, thì mày là mặt cà chua ! – Tôi tiếp tục trêu tức nó, có phải dễ dàng mới có được cơ hội ngàn vàng này đâu.

Đang vui vẻ chơi đùa thì có tiếng Ah Lee gọi:

– Kim My, Ni Na, xuống căn tin không?

– Ừ, ra ngay đây !

Tôi và cái Na cùng đồng thanh, chợt nghe thấy tiếng ọc ọc và ùng ục vang từ đâu đến. Hai đứa tôi ngơ ngẩn nhìn nhau, rồi lại cùng nhất loạt nhìn xuống bụng mình; tự phì cười như hai đứa khùng rồi dung dăng dung dẻ ra ngoài cửa lớp.

Căn-tin hôm nay không hiểu sao bỗng đông hơn thường ngày. Mọi người cứ xúm đông xúm đỏ vào một góc bàn, hình như đang có Tổng thống ngồi ở đây hay sao ấy?

Tôi ngó một lượt quanh quất, không phải là Thái Vũ. Vì nếu là cậu ấy thì chắc chắn giờ này tai tôi đã ù hết lên vì cái tính nói nhiều của cậu ta. Chắc hôm nay Vũ bận chuyện gì đó ở Công ty, từ sáng tới giờ đã không thấy mặt cậu ta rồi.

– Có chuyện gì vậy nhỉ? – Ni Na hỏi Ah Lee, và nhận được câu trả lời từ cô bạn là một cái nhún vai.

– Búp bê Barbie, Hoa khôi của trường chúng ta đi học đó mà.

– Ai vậy? – Ni Na tiếp tục màn chất vấn của mình.

Và khi cái tên đó được thốt ra từ miệng Ah Lee, toàn thân tôi lại được dịp đóng băng lần nữa. Sao Trái đất này lại tròn đến như vậy chứ?

– Yuki Hanagakushi chứ ai? – Ah Lee vừa nói, vừa tiện tay nhét một miếng khoai tây cho vào miệng – Thiên kim tiểu thư của nhà Hanagakushi có máu mặt trong giới kinh doanh khách sạn, và là vị hôn thê của Tổng giám đốc Công ty Nero.

Tôi nghe cổ họng mình giật giật.

– Vị… vị hôn thê của Mike ư? – Tôi hỏi lại.

– Đúng thế !

Bất ngờ, giọng nói ngọt ngào ấy vang lên từ sau lưng tôi. Không hẹn mà cả tôi, Ni Na cùng Ah Lee đều quay mặt lại hướng phát ra giọng nói êm dịu đó.

– Xin chào, chúng ta lại gặp mặt !

Cô gái xinh xắn như đóa Tử đinh hương đó chìa tay về phía tôi, môi nở một nụ cười tuyệt mĩ. Quả đúng là Yuki:

– Không muốn bắt tay làm quen sao? – Cô ấy nhìn sâu vào mắt tôi, giọng nói có phần lạnh đi trông thấy – Dù gì chị cũng là bạn của “chồng” tôi, chúng ta làm quen cũng đâu mất gì, hah?

Yuki ngân dài hai tiếng “chồng tôi” , giống như cô ấy muốn đe dọa hay tuyên chiến với tôi vậy. Cái Na khẽ nhéo tôi một cái làm tôi thoát khỏi những suy nghĩ mông lung không mục đích, tôi thần ra giây lát rồi vội vàng nắm lấy bàn tay trắng nõn đang giơ ra trước mặt mình:

– À, tôi là Kim My ! – Tôi lật đật giới thiệu, mặc dù tôi biết màn giới thiệu này chẳng để làm gì cả.

– Tôi có nghe qua về chị. – Yuki gật gật đầu – Nghe nói chị là du học sinh được nhận học bổng toàn phần của K.M?

– Ưhm… – Tôi miễn cưỡng trả lời.

– Chị giỏi thật. – Yuki bất ngờ vỗ tay lên hai tiếng, rồi nhỏ đi lướt qua tôi và buông một câu giễu cợt – Lễ đính hôn của chúng tôi sắp được tổ chức, mong chị sắp xếp thời gian đến chung vui cùng chúng tôi.

Câu nói của Yuki để lại dư âm rất lâu trong đầu tôi mà mãi sau đó, phải nhờ Ni Na và Ah Lee đánh thức, tôi mới tỉnh dậy được và tiếp tục với bữa ăn dang dở của mình.

Đính hôn ư?

Họ thực sự sẽ đính hôn với nhau hay sao?

Tôi nghe tim mình nhỏ máu…

Biệt thự của nhà Kintaru nằm trên con đường Omotesando nhộn nhịp và thơ mộng, với rất nhiều tên tuổi các kiến trúc sư đã có những công trình tại khu phố này.

Hiện giờ, nhà Kintaru đang tiếp đãi một thực khách quý là tiểu thư của nhà Hanagakushi.

Trong phòng khách, phu nhân Kintaru đang mỉm cười dịu dàng với con dâu tương lai của mình:

– Ăn nhiều vào đi Yuki, con xem con gầy quá.

– Dạ, phu nhân cứ mặc con.

Yuki lễ phép nhận lấy miếng cá từ phu nhân Kintaru rồi để vào bát. Hôm nay, Yuki mặc một bộ kimono màu cánh sen; cô đoan trang chỉnh lại gấu váy rồi thẳng lưng trò chuyện với người trước mặt mình. Hiếm có ai dám ngẩng cao đầu khi ngồi đối diện với phu nhân Kintaru, nhưng Yuki thì lại có thể – bởi một phần là đặc quyền và một phần là do tính cách ngang bướng của cô:

– Phu nhân, bác trai đã đỡ chưa ạ? Dạo này con hơi bận, nên không thể thường xuyên vào thăm bác trai.

– Đừng lo, đừng lo. – Phu nhân xua tay – Ông ấy vẫn còn khá lắm.

– Nghe vậy thì con mừng. – Yuki ra vẻ nhẹ nhõm, rồi chớp mắt đầy hàm ý với Phu nhân.

– À, để ta gọi thử xem Mik-kun đang ở đâu… – Phu nhân mỉm cười, húp một ngụm trà nóng rồi ra hiệu cho cô hầu đứng gần đó – Mau gọi thiếu gia về.

Yuki nghe vậy thì mừng thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt lại vội vàng ngăn cản:

– Ấy đừng Phu nhân, chắc Mik-kun đang bận việc ở Công ty…

– Kệ chứ, việc ở Công ty quan trọng bằng con hay sao? – Phu nhân đẩy đĩa sushi về phía Yuki, vừa nói vừa cười – Con lại sắp là con dâu của ta, lẽ nào thằng bé lại coi công việc quan trọng hơn vợ nó?

Thấy Phu nhân Kintaru nói vậy, Yuki thẹn thùng:

– Dạ, chuyện cũng đã đến đâu đâu ạ… – Rồi Yuki nhanh chóng kết thúc câu chu


Snack's 1967