àng xa. Anh nhẹ nhàng hôn sợi tóc cô, thế nhưng, anh như thế này, làm sao có thể cho em một tình yêu tốt nhất?
Hai người có lẽ là yêu nhau, nhưng không gặp nhau vào đúng thời điểm. Đi ngang qua nhau, trên một vòng trái đất này, người đi bên phải người hướng bên trái mà đi, biết đâu, một ngày nào đó sẽ còn có thể lại gặp nhau. Khi gặp nhau, đó sẽ là cuộc gặp gỡ đúng lúc nhất chứ?
Ngày Hỷ Lạc rời khỏi, là ngày trời đầy mây. Trên bầu trời mờ tối ánh nắng sẽ thi thoảng từ trong những đám mây vẩy vài tia nắng, khiến người ta không phân biệt rõ là hôm nay rốt cuộc trời đầy mây hay chỉ là mây đen tan hết thì trời sẽ trong xanh.
Lâm Hạo Sơ ngồi trên ghế da trước cửa sổ sát đất, nhìn một đám mây lớn bay đến chạm vào một đám mây khác, dần dần bị làn sương mù nuốt chửng. Trên bàn là tờ đơn thỏa thuận ly hôn đã được một bên ký, ‘Tần Hỷ Lạc’ ba chữ viết rất lưu loát, nét chữ sạch sẽ gọn gàng dường như chứng tỏ rằng khi rời khỏi người ký tên không có một chút lưu luyến.
Thư ký Ngô nhìn đồng hồ, lại nhìn anh không có một chút động tĩnh, cẩn thận nhắc nhở một câu, “Chuyến bay mười một giờ, nếu như anh chạy nhanh thì vẫn còn kịp, tôi nghĩ cô ây nhất định đang đợi anh.”
Lâm Hạo Sơ vẫn là không có một động thái nào, anh cũng không phải là không biết Hỷ Lạc đang đợi anh, anh so với ai khác đều muốn giữ cô lại. Thế nhưng anh hiện giờ, một thân bất kham, làm sao giữ chân cô? Giữ cô chỉ lại một lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Anh im lặng ngồi đó, không biết qua bao lâu, thấy một chiếc máy bay bay ngang qua tầng mây, rốt cuộc chiếc máy bay đó có bay đi Pháp không anh không biết, cô ấy ngồi ở đâu? Giờ khắc này, anh mới biết được, từ nay về sau, họ thực sự gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.
Lâm Hạo Sơ đột nhiên đứng dậy, động tác nhanh đến nỗi lúc đi ngang qua thư ký Ngô thì anh chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh phớt qua.
Khi Lâm Hạo Sơ chạy đến sân bay, thấy Hỷ Lạc và Tần Vĩ Thâm, Chung Tinh đang nói chuyện, những người trong Cố gia cũng ở đó. Hỷ Lạc mặc chiếc áo da màu nâu, bên trong là chiếc áo len cổ chữ V, tóc đuôi ngựa cao cao lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh. Một chiếc kính mát size lớn che khuất phần lớn khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc Lâm Hạo Sơ đến gần, không thấy rõ nét mặt của cô, đôi mắt giấu đằng sau chiếc kính, lúc này có phải hốc mắt đang đỏ hay không? Trái tim anh theo mỗi bước chân đến gần cô đập càng lúc càng mãnh liệt, cách cô chỉ có vài bước, nhưng tựa như đã qua một thế kỷ.
Hỷ Lạc mang một đôi bốt màu đen, cho nên đứng trước anh thấp hơn anh khoảng một cái đầu, Lâm Hạo Sơ cúi đầu nhìn cô, hai người trong nhất thời cũng không biết nói cái gì.
Sân bay vang tiếng phát thanh thúc giục đăng ký, Lâm Hạo Sơ ôm lấy cô, siết chặt vào lòng, nói nhỏ bên tai cô, “Chờ anh!”
Hỷ Lạc vẫn là không có cách nào đè nén nước mắt rơi đầy trên mặt, cô ngẩng đầu hung hăng cắn môi Lâm Hạo Sơ một cái, Lâm Hạo Sơ, nước mắt cả đời này của em đều khắc tên anh, anh làm sao trả lại cho em?
. . .
Đến Paris, khoảng thời gian đầu Hỷ Lạc rất khó hòa nhập cái vòng lẩn quẩn này, ngôn ngữ bất đồng, giấc ngủ cũng không tốt, luôn luôn mơ thấy ác mộng. Chưa từng trải qua cuộc sống một mình cô là lần đầu tiên học tập độc lập, một mình thuê nhà trọ ở gần trường học, suy nhược thần kinh vô cùng khủng khiếp. Nửa đêm tỉnh lại, luôn một mình cắn ngón tay mà khóc thút thít. Sau nửa năm vật vờ rốt cuộc cũng dần dần bắt đầu thích ứng với cuộc sống nước ngoài, làm quen được nhiều bạn mới, nỗ lực vượt qua cuộc sống của một cô gái hai mươi ba tuổi.
Paris quả nhiên là một thành phố thời thượng, ở đây cô tham dự tuần lễ thời trang Paris, đi xem tác phẩm của kiến trúc sư hàng đầu, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới yêu thích của mình. Cô tích cực tham gia các loại hoạt động và thi đấu, qua những lần thi đấu dần dần hình thành nên sự tự tin. Tần Hỷ Lạc rốt cục trong đám sinh viên hồ đồ có chút danh tiếng nho nhỏ, trên gương mặt cô bắt đầu có nụ cười.
Có chàng trai Tây đẹp trai ngỏ lời thương cô, Hỷ Lạc mỉm cười từ chối. Cho dù rời khỏi, cho dù muốn bắt đầu cuộc sống mới, thế nhưng vẫn không có cách nào lập tức mở rộng cửa lòng. Khi gọi điện thoại cho Tần Vĩ Thâm, Chung Tinh, họ đều sẽ biết điều tránh loại đề tài nhạy cảm này, Cố Doãn cũng đến thăm cô vài lần, cứ thế hình như không có chuyện gì xảy ra. Hiện trạng của người ấy, cô không thể nào biết được.
Khi đó ở sân bay, anh kề bên tai cô nói hai chữ, giống như lời nguyền gắt gao trói lấy cô. Có lúc Hỷ lạc sẽ nghĩ, có phải ảo giác hay không, hay là ngày đó anh không có nói gì hết? Nếu như là thật, vì sao gần một năm rồi, tin tức gì của anh cũng không có, dường như trong thế giới của cô, thật sự chưa từng xuất hiện một người đàn ông tên Lâm Hạo Sơ.
Có lúc Hỷ Lạc sẽ vụng trộm cười chính mình, chẳng lẽ còn có thể chờ đợi sao? Lâm Hạo Sơ bạc tình lạnh nhạt, cô tìm tất cả khí lực đều không thể dung hòa anh, rời đi, chỉ là buông chính mình, buông tha anh ấy mà thôi. Sau khi nghĩ thông suốt, cô liền thấy khuây khỏa, lòng đột nhiên cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, cuộc sống không có chờ đợi có thể mỗi ngày tự mình đi tạo nên mộ