XtGem Forum catalog
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327243

Bình chọn: 9.00/10/724 lượt.

rước mặt của hắn , nhìn bộ dáng của bọn họ một đôi thì ân ân ái ái , một đôi thì cãi nhau ầm ĩ , trong lòng tràn đầy thỏa mãn.

Thật sự . . . . . . Hắn cảm thấy cuộc đời của hắn như vậy là đủ rồi!

Nếu bây giờ nói mình còn có tâm nguyện gì không hoàn thành được , thì đó chính là còn thiếu một tiểu oa nhi hay khóc nhè , nếu như cha cùng mẹ có thể sinh thêm một đứa , như vậy tất cả đều hạnh phúc , mà hắn cũng có thể yên tâm ra. . . . . . Đi!

Chợt!

Thời điểm đang suy nghĩ ,thì trái tim đột nhiên cảm thấy đau đớn .

Đau đớn lần này cũng không giống như bình thường , cùng cảm giác đau trong người cũng bất đồng , giống như cái chuông lớn , gõ vang vào lúc nửa đêm mười hai giờ , giống như đang báo hắn biết tính mạng của hắn đã kết thúc vậy , vô cùng nặng nề, vô cùng đau thương. . . . . .

Mặc Thiên Tân vội vàng quay đầu , đứng ở chính giữa Tử Thất Thất cùng Phương Lam , bắt được tay các cô , kiên nhẫn với cơn đau đột ngột này .

Tử Thất Thất cùng Phương Lam đột nhiên hồi hồn, khẽ cúi đầu nhìn hắn , mà hai tay hắn nắm tay các cô , có chút run rẩy.

“Thiên Tân?”

“Thiên Tân?”

Hai người lo lắng trăm miệng một lời.

“Bắt đầu chụp đi!” Mặc Thiên Tân vội vàng mở miệng , lên tiếng hướng về phía thợ chụp hình nói .

Tử Thất Thất cùng Phương Lam không khỏi hơi cau mày.

Hắn sao vậy ? Tại sao tay lại run vậy ? Tại sao mới vừa rồi bọn họ gọi hắn , hắn lại trốn tránh trả lời?

“Mọi người đến gần một chút , người bạn nhỏ cậu đứng ở trước mặt của hai vị tiểu thư , để tay các cô ấy đặt ở trên vai của cậu . . . . . . Tiên sinh bên trái xích lại gần thêm một chút nữa , gần thêm một chút nữa , tốt lắm , chính là như vậy . . . . . . Cánh tay kia của hai vị tiểu thư thân mật khoác vào tay hai vị tiên sinh . . . . . . Đúng đúng rồi , chính là như vậy. . . . . .” Thợ chụp hình rốt cuộc cũng tìm được hình ảnh hoàn mỹ .

Lòng của Mặc Thiên Tân càng ngày càng đau , sắc mặt cũng thay đổi càng ngày càng trắng bệch , thế nhưng hắn vẫn cố nhịn đau , mặt đối mặt trước ống kính mỉm cười vui vẻ.

Hắn muốn chụp được tấm ảnh gia đình này , hắn muốn mỉm cười chụp được tấm ảnh gia đình này , hắn muốn lưu lại làm kỉ niệm , để lưu lại cái hạnh phúc này , cho nên hắn phải chịu đựng. . . . . . Không đau. . . . . . Hắn không thấy đau. . . . . . Một chút cũng không thấy đau.

“Mọi người cười một cái , cười vui vẻ lên !” Thợ chụp hình vừa nói , vừa đưa ngón trỏ lên .

Canh được nụ cười hạnh phúc và dịu dàng trên mặt của năm người , tìm được hình ảnh hoàn mỹ , ngón trỏ từ từ dùng sức, chuẩn bị bấm máy .

Trán của Mặc Thiên Tân lấm tấm mồ hôi , đau đớn trong tim tăng thêm gấp đôi , hô hấp càng ngày càng mỏng manh , nhịp tim cũng cũng càng ngày càng chậm chạp, cơ năng trong thân thể giống như đang giảm xuống , đem hơi sức trên người hút sạch , cuối cùng. . . . . . Trước thời điểm thợ chụp hình ấn núp chụp một giây , hai chân hắn vô lực quỳ gối trên cỏ , thân thể lập tức tê liệt ngã xuống .

“Thiên Tân!”

“Thiên Tân!”

“Thiên Tân!”

“Thiên Tân!”

Bốn người khiếp sợ trăm miệng một lời , cũng lập tức đem Thiên Tân vây lại , mà lúc này thợ chụp hình ấn nút chụp , cũng chỉ chụp được hình ảnh xốc xếch không trọn vẹn .

“Thiên Tân. . . . . . Thiên Tân. . . . . . Thiên Tân. . . . . . Con làm sao vậy ? Thiên Tân con sao thế ?” Tử Thất Thất hốt hoảng nói , đôi tay nắm thật chặt tay của hắn.

Hai đầu gối Phương Lam vội vàng quỳ xuống đất , kiểm tra hô hấp của hắn , kiểm tra thân thể khẽ run của hắn , sau đó đem lỗ tai của mình áp lên trái tim của hắn , nghe tần số nhịp tim của hắn .

Rõ ràng vừa nãy mới uống thuốc không tới nửa giờ , tại sao đột nhiên lại phát bệnh chứ? Tại sao tim lại đập kỳ lạ như vậy ? Chẳng lẽ. . . . . . Đã chống đỡ không nổi nữa rồi?

Không! Không! Không!

“Nhanh lái xe tới đây, mang Thiên Tân đi bệnh viện!”

Câu nói này của Phương Lam vừa ra khỏi miệng , Tử Thất Thất, Mặc Tử Hàn cùng Mặc Thâm Dạ cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này , mà Mặc Thâm Dạ nhanh chóng hồi hồn chạy đi lái xe , Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn vẫn còn sững sờ không cách nào từ trong sợ hãi hồi hồn.

“Không cần. . . . . .” Mặc Thiên Tân khó khăn mở miệng.

Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn nghe thanh âm của hắn lập tức hồi hồn , hai mắt khẩn trương nhìn hắn.

Mặc Thiên Tân đưa bàn tay nho nhỏ của mình ra nắm lấy tay Phương Lam , hắn hô hấp từng ngụm từng ngụm , van xin mà nói “Mẹ Tiểu Lam. . . . . . Mẹ. . . . . . Con . . . . . . Con không cần. . . . . . Đi . . . . . . Bệnh viện. . . . . . Con. . . . . . Con. . . . . . muốn. . . . . . Con muốn. . . . . . Chụp. . . . . . Ảnh gia đình. . . . . .”

Phương Lam đau lòng không cách nào mở miệng.

“Thiên Tân!” Tử Thất Thất khóc gọi hắn, đôi tay ôm lấy thân thể hắn , hốt hoảng nói “Đứa trẻ ngốc nghếch, nếu như con muốn chụp ảnh gia đình , chúng ta tùy thời tùy chỗ cũng sẽ cùng chụp chung với con , nhưng hiện tại quan trọng nhất là bệnh của con , chúng ta phải đưa con đi bệnh viện trước , sau đó chờ con khá hơn một chút , chúng ta sẽ lại chụp ảnh gia đình!”

“Không. . . . . . Không. . . . . . Con không cần. . . . . . Con m