
ẽ cao hứng, thế nên….. Không sao, em có thể tận tình hưởng thụ cảm giác hạnh phúc, đừng vì cự tuyệt anh mà cảm thấy áy náy, tục ngữ không phải nói rất hay, mỗi con đường tình yêu đều cực kỳ hẹp, chỉ có thể chứa được hai người, nhiều sẽ chen chúc, thiếu một sẽ trống rỗng, mà hay người cùng lúc đi con đường này, cũng đừng để ý tới bất cứ người nào bên cạnh, bởi vì đây là tình yêu, vừa ích kỷ, vừa tàn nhẫn, lại hạnh phúc, mỗi người cũng sẽ là như vậy, kể cả em, kể cả anh, cho nên….. Em không cần băn khoăn bất cứ chuyện gì, dũng cảm đối mặt với hạnh phúc của mình, giữ vững lấy nó, đừng buông ta, biết không?”
Từng câu Bách Hiên nói đều cố gắng khắc chế thanh âm của mình, hi vọng đừng run rẩy, hi vọng đừng khẩn trương, hi vọng không lộ ra giọng điệu thống khổ, không muốn cô vì anh lộ ra biểu tình khó khăn, anh hi vọng mang cho cô, chỉ có vui vẻ, chỉ có khoái hoạt, chỉ có cao hứng….. Như vậy là tốt rồi.
Tử Thất Thất nghe xong, nước mắt tràn đầy, chỉ cần hơi nháy mắt một chút, sẽ liên tiếp không ngừng rơi xuống.
Vì sao mọi chuyện lại thành như vậy?
Rõ ràng cô muốn tàn nhẫn để anh hết hi vọng với mình, nhưng bây giờ lại thành anh dịu dàng an ủi cô, đừng….. Đừng dịu dàng nói với cô như vậy, đừng cười dịu dàng như thế với cô, đừng dịu dàng an ủi cô như vậy….. Đừng….. Cô không muốn không muốn không muốn không muốn….. Cô thà bị anh dùng ánh mắt oán hận nhìn cô, cô thà bị anh dùng ánh mắt tức giận nhìn cô, cô thà bị anh vươn tay hung hăng đánh cô, cũng không muốn thấy anh đối đãi với mình như thế.
“Thất Thất…..” Bách Hiên lại một lần nữa gọi tên cô, ngón tay thong thả lướt qua gò má cô, sau đó theo cánh tay trơn bóng của cô, cầm lấy tay cô, nói, “Anh hỏi em một vấn đề cuối cùng, có được không?”
“…..” Tử Thất Thất không trả lời, chỉ gật đầu.
“Trước khi hỏi em, em nhất định phải thật sự trả lời anh, tuyệt đối không gạt anh, được chứ?”
“…..” Tử Thất Thất lại gật đầu.
Bách Hiên mỉm cười, nụ cười mở rộng ra bên ngoài.
Anh từ từ mở miệng, sau đó khẽ nói, “Nếu….. Anh thật sự cưới Hạ Thủy Ngưng làm vợ, ở trong lòng của em, có thể có một chút thương tâm không? Có thể có một chút ghen tị không? Có thể có một chút khổ sở không? Có thể có một chút đáng tiếc không? Em có cảm giác như thế chứ? Chỉ một chút thôi cũng được, chỉ là một chút xíu thôi, một chút xíu xíu thôi cũng được….. Nếu em thật sự có một chút xíu cảm giác như thế, vậy gật đầu một cái, không cần đồng tình anh, không cần thương hại anh, anh muốn….. Là em trả lời thật lòng!”
Tử Thất Thất nghe những lời anh đã từng nói, cô nghe câu này tới câu khác chính là lời tìm kiếm hi vọng, trái tim đau đớn giống như là vạn cây kim đâm vào, nhất là nghĩ lại tới đêm hôm đó cô tàn nhẫn với anh, cô đau đớn trở nên khó thở.
“Thất Thất…..” Bách Hiên thấy cô trầm mặc không nói, không khỏi có chút khẩn trương nắm tay cô, nói, “Không sao, em chỉ cần thật lòng trả lời anh là được, mặc kệ đáp án như thế nào, anh cũng đã quyết định….. Buông tay!”
Buông tay?
Tử Thất Thất mở to hai mắt nhìn anh.
“Anh sẽ buông tay, anh sẽ để em đi, chỉ cần em trả lời anh vấn đề cuối cùng này….. Nhất định phải thật lòng trả lời, không thể lừa gạt anh!” Anh xác định nói, trong đôi mắt lóe ra quang mang trong suốt.
Tử Thất Thất nhìn gương mặt anh, dùng đôi mắt thật lòng của mình truyền lại cho anh, sau đó nhẹ nhàng….. Nhẹ nhàng….. Gật đầu.
Cô có!
Không cần nhìn đến anh kết hôn với Hạ Thủy Ngưng, chỉ cần vừa rồi thấy anh và Hạ Thủy Ngưng đứng ở trên sàn nhảy tuyên bố đính hôn, lòng cô đã có một chút bi thương, có một chút ghen tị, có một chút khổ sở, lại một chút xíu đáng tiếc….. Cô thật sự có cảm giác như vậy, mặc dù không phải là đặc biệt lớn, nhưng một người đàn ông tốt như vậy, cô nghĩ trên đời này không có một người phụ nữ nào lại không có cảm giác như vậy?
Tóm lại cô có! Cô có! Cô thật sự có!
Không có đồng tình anh, không có thương hại anh, là tuyệt đối xuất phát từ thật lòng mà trả lời…..
Bách Hiên nhìn cô nhẹ nhàng gật đầu, đau đớn trong lòng toàn bộ đều biến mất, thật vui vẻ….. Thật thật thật thật thật vui vẻ…..
Thì ra trong lòng cô, anh vẫn có một chút mị lực như thế, anh vẫn có một chút tồn tại, anh vẫn có một vị trí tồn tại.
Đủ rồi….. Như vậy là đủ rồi…..
Thật sự đủ rồi!
“Cám ơn em!” Anh vui vẻ nói, trên gương mặt lộ ra vui mừng chưa bao giờ có.
Tử Thất Thất cau chặt mày, lòng tràn đầy áy náy.
“Từ giờ…..” Bách Hiên khẽ lui về sau một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, chỉ nắm tay cô, nói, “Bách Hiên anh sẽ chính thức buông đoạn tình cảm với Tử Thất Thất, từ nay về sau, mặc kệ em thích ai, anh đều thật lòng chúc phúc cho em, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tới em, mà đồng dạng….. Em cũng không thể can thiệp tình cảm của anh, mặc kệ anh sẽ không thích người con gái khác, mặc kệ anh kết hôn với ai, với Tử Thất Thất em cũng không có quan hệ, chúng ta từ giờ trở đi, từ lúc anh buông tay em ra….. Chúng ta sẽ trở thành bằng hữu bình thường nhất, bằng hữu bình thường….. Nhất!”
Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt tươi cười của anh cũng mỉm cười theo.
Bằng hữu bình thường….. Nhất!
Chỉ là so