
với người dưng cao hơn một tầng mà thôi, nhưng bọn họ có thể làm được sao? Có thể ở đây hai tay buông ra, bọn họ trở thành người xa lạ hơn người dưng ư?
“Bách Hiên!” Cô đột nhiên gọi anh.
Bách Hiên kinh ngạc nhìn cô.
“Anh cũng đáp ứng em một chuyện được không?”
“Em nói đi!”
“Từ lúc anh buông tay em, anh phải cố gắng đi tìm tình yêu của mình, anh phải cố gắng khiến mình hạnh phúc, anh phải thật vui vẻ khoái khoái lạc lạc, coi như là vì em, cũng vì anh, càng vì tương lai con anh….. Được không?”
Trong lời cô có ý, nhưng Bách Hiên lại không nghe được.
“Được, anh đáp ứng em!”
“Vậy….. Chúc anh hạnh phúc!” Tử Thất Thất mỉm cười chúc phúc.
“Anh cũng chúc em hạnh phúc!” Bách Hiên chân thành chúc phúc.
Hai người đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, cùng mỉm cười, sau đó tay Bách Hiên chậm rãi buông tay cô ra, chậm rãi trượt khỏi tay cô, đến lòng bàn tay, sau đó lướt qua các đốt ngón tay, cuối cùng dừng lại ở đầu ngón tay….. Đột nhiên không muốn nắm chặt, do dự lại từ từ buông lỏng…..
“Thất Thất, chờ sau khi anh buông tay, em phải xoay người bước đi thật nhanh, ngàn vạn lần đừng quay đầu lại, bằng không….. Anh nhất định sẽ chạy tới ôm chặt lấy em không buông tay, biết không? Không được quay đầu lại, đi thật nhanh về phía trước…..” Bách Hiên cuối cùng cảnh cáo, nhưng lại giống như là đang kéo dài thời gian.
“Ừ, em biết rồi!” Tử Thất Thất gật đầu đáp ứng.
Trên gương mặt mỉm cười của Bách Hiên rốt cục lộ ra thống khổ, chân mày cũng chầm chậm chau lên, mà nhẹ nhàng nắm đầu ngón tay cô xoa bóp vài cái, sau đó hai mắt anh nhanh chóng khép lại, buông hẳn tay cô ra, cũng chia trái tim mình thành hai nửa…..
Mà Tử Thất Thất khi anh buông tay ra liền xoay người, đi nhanh về phía trước, nước mắt như đê vỡ tràn ra.
Đây là kết cục tốt nhất, bởi vì cô cái gì cũng không thể cho anh, cô không cách nào mang cho anh hạnh phúc, cho nên chỉ có thể để cho anh buông tay, để anh một lần nữa đi tìm người mình yêu. Cô thật lòng hi vọng, anh có thể hạnh phúc cùng Hạ Thủy Ngưng, cùng với đứa con còn chưa sinh ra của bọn họ, trở thành gia đình hạnh phúc khoái khoái lạc lạc người người đều hâm mộ.
…..
Trong hành lang yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Bách Hiên.
Anh nhìn bóng lưng Tử Thất Thất càng chạy càng xa, nhìn trên sống lưng cô huyết long huyền diệu đang hướng về anh mà đắc ý, bên tai giống như nghe được thanh âm trào phúng của Mặc Tử Hàn: anh thua, người phụ nữ này….. Cô ấy thuộc về tôi!”
“A…..” Anh khẽ cười, trong mắt lóe lên nước mắt đàn ông, trong suốt rơi xuống.
Trái tim đau quá, đau giống như không biết đập nữa, đau thật giống như chết….. Mà nụ cười trên mặt rốt cục biến đi, lộ ra vẻ mặt thống khổ.
Buông tay? Bỏ xuống?
Nào có dễ dàng như vậy?
Anh chỉ là không muốn nhìn gương mặt cô vì anh mà rối rắm, càng không muốn khiến cô lộ ra biểu tình áy náy như vậy, mà cái gọi là buông tay, cũng chỉ là mấy lời nói suông mà thôi, đối với anh mà nói hành động vừa rồi là dứt bỏ, là cắt một miếng thịt trong đầu anh, là tàn nhẫn chém trái tim anh thành hai nửa.
Không thả ra….. Không bỏ xuống được…..
Nhưng anh lại không thể nói với cô như vậy.
Quên đi….. Thôi…..
Chỉ cần cô hạnh phúc là tốt rồi, so với việc hai người cùng thống khổ thì còn tốt hơn đi?
“Anh làm vậy được không? Một mình ở đây khóc….. Thật sự quyết định bỏ quên sao?”
Đột nhiên từ phía sau truyền đến thanh âm, Bách Hiên thình lình xoay người, mở to mắt tràn đầy nước mắt, nhìn Phương Lam đột nhiên xuất hiện ở phía sau anh.
“Sao cô lại ở đây?” Anh lạnh lùng hỏi.
Phương Lam mặc một bộ lễ phục màu lam, đứng thẳng liền lộ ra bả vai, nói, “Tôi đương nhiên là đến xem Thất Thất, chỉ là không nghĩ tới vậy mà thấy được một vở kịch hay như thế, anh thật sự vĩ đại, hoàn toàn không giống như ba anh….. Tôi bội phục anh, thật sự!”
Hai mắt lạnh như băng của Bách Hiên nhìn gương mặt nghiêm túc của cô, chân mày khẽ chau lên.
“Cô nghe được những gì?” Anh hỏi.
“Toàn bộ!”
“Đối thoại của chúng tôi, cô nghe thấy toàn bộ?”
“Đúng vậy!”
“Vậy nếu cô là tôi….. Cô sẽ làm giống như vậy ư?”
CHƯƠNG 202: RƠI VÀO BẪY, VẪN CỐ CHẤP…
Phương Lam nhìn gương mặt thương tâm muốn chết của Bách Hiên, trầm mặc thật lâu, sau đó mới mở miệng nói, “Tôi không biết!”
Giống anh nhịn đau buông tay, cô có thể sẽ không làm được, nhưng nếu anh không buông tay thì có thể như thế nào? Ai hiểu rõ Tử Thất Thất đều biết, cô ấy căn bản là không có khả năng chọn anh, đời này, cô ấy chỉ yêu một người, vậy cô ấy cũng sẽ chỉ yêu một người đấy, tuyệt đối sẽ không phân chia tình yêu của mình cho bất kỳ ai, cho dù là bố thí cũng không thể, cho nên….. Nếu anh không buông tay, anh chỉ càng thống khổ thêm mà thôi.
“A…..” Bách Hiên khẽ cười, trong đôi mắt vẫn lóe ra nước mắt trong suốt, nói, “Cô phải nói “sẽ” mới đúng!”
“Tại sao?” Phương Lam hỏi.
“Bởi vì điều này….. Tôi cũng sẽ không hối hận!” Anh trả lời.
“Sao vậy? Anh bây giờ hối hận rồi ư?” Cô lại hỏi.
“Đúng vậy, tôi hối hận, tôi hiện tại hối hận, tôi không nên buông tay cô ấy ra mới đúng, tôi không nên buông tha cho cô ấy mới đúng, từ lúc buông tay cô ấy ra, tôi cũng