
rất hối hận rất hối hận rất hối hận….. Nhưng mà, không buông cô ấy ra, cô ấy nhất định sẽ rất thống khổ, cho nên….. A…..” Anh lại khẽ cười, sau đó không nói gì nữa.
Phương Lam nhìn bộ dạng đang tự hành hạ bản thân của anh, nhìn trên gương mặt người đàn ông tràn đầy nước mắt kia, trái tim cũng đau đớn thay cho anh.
Đi tới trước mặt anh, cô khẽ cười, nhẹ giọng nói, “Nếu anh cần một bả vai, tôi có thể cho mượn!”
“Cô?” Bách Hiên nhìn cô.
“Không sai!” Phương Lam gật đầu.
“Hay là quên đi, bờ vai của cô, nên để lại cho người trong lòng của cô!” Bách Hiên nói xong, lại đột nhiên xoay người, đi tới một hướng khác hướng Tử Thất Thất rời đi, cùng đưa lưng về phía cô.
Phương Lam ngơ ngác đứng tại chỗ, bên tai quanh quẩn câu anh vừa mới nói kia.
Người trong lòng?
Người trong lòng cô sao?
“A….. Tôi nào có người đó!” Cô khẽ cười lầm bầm lầu bầu, nhưng hai mắt lại lộ ra ưu thương nhàn nhạt.
…..
Đại sảnh yến hội
Mặc Tử Hàn và Chung Khuê đứng đối mặt nhau, mặt đối mặt trò chuyện với nhau, nhưng tâm tư Mặc Tử Hàn đều theo hướng Tử Thất Thất rời đi.
Bọn họ đi đâu? Thật là lớn mật, lại dám rời khỏi phạm vi tầm mắt của anh!
Không phải nói năm phút thôi sao? Cũng đã lâu như vậy, tại sao vẫn chưa về?
Chết tiệt, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?
“Xem ra….. Cháu thực sự rất thích cô gái đó!” Chung Khuê nhìn sắc mặt bất an của anh, đột nhiên mở miệng nói rất khẳng định.
Mặc Tử Hàn lấy lại tinh thần, lạnh lùng nhìn ông ta.
“Cháu thật sự không có ý định nói cho cô gái đó biết sao? Chuyện kia…..” Chung Khuê lại đưa ra câu hỏi như tán gẫu thông thường.
“Tôi sẽ nói cho cô ấy biết, nhưng không phải lúc này!” Mặc Tử Hàn lạnh lùng trả lời.
“Quả nhiên, cháu sợ dọa cô gái đó chạy chứ gì? Dẫu sao….. Muốn trở thành phu nhân thủ lĩnh hắc đạo, chính là một con đường rất gian khổ, hơn nữa đối với một cô gái mà nói, chuyện đó chính là cực kỳ tàn nhẫn, cô ấy có thể chịu đựng được sao?”
“Cái này không cần chú Chung quan tâm, tôi tự có an bài!”
“Tự có an bài? An bài gì?” Chung Khuê tò mò hỏi.
“Chú không cần biết, chờ đến khi chúng tôi kết hôn, bản thân chú sẽ tự rõ!” Mặc Tử Hàn thần thần bí bí nói, khẽ cười tà.
Chung Khuê nhìn nụ cười của anh, hai mắt tràn đầy nếp nhăn có chút nhíu chặt.
“Kết hôn? Cháu đã quyết định muốn kết hôn?”
“Đúng vậy!”
“Chọn được ngày chưa?” Chung Khuê hỏi.
“Vẫn chưa, nhưng mà….. Chắc cũng chỉ trong mấy tháng gần tới đây!” Mặc Tử Hàn trả lời
Trong mấy tháng gần tới?
Chân mày Chung Khuê chau lên.
Nó đột nhiên đưa người phụ nữ này tới yến hội, lại nhờ yến hội này để mọi người thấy huyết long trên lưng cô ta, rất rõ ràng chờ đến ngày mai, mọi người trong hắc đạo sẽ biết sự tồn tại của người phụ nữ này, nhưng nó lại không có chút lo lắng, còn nói muốn cùng cô ta kết hôn, hơn nữa còn trong mấy tháng gần tới đây? Xem ra, nó cũng sớm đã tính toán được tốt, mà không hẳn là tính toán gần đây, có thể….. Có quan hệ rất lớn với việc ngồi bảy năm trong tù của nó.
Mục đích của nó rốt cuộc là cái gì đây?
“Được rồi!” Chung Khuê đột nhiên mở miệng, sau đó cười nói, “Nếu vị tiểu thư kia cũng sắp trở thành phu nhân cháu, vậy cháu có thể chính thức giới thiệu cô ấy với chú được không?”
Chân mày Mặc Tử Hàn nhăn lại, nhìn ông ta nói, “Lần sau đi!”
“Lần sau? Tại sao? Hiện tại không phải là một cơ hội tốt sao? Vừa lúc….. Cô ấy đã trở lại!” Chung Khuê nói xong, ngón tay già nua liền chỉ hướng cửa đại sảnh.
Mặc Tử Hàn chậm rãi quay đầu, quả nhiên thấy Tử Thất Thất theo ngoài cửa đi vào, đang đi tới chỗ anh.
Trong nháy mắt liền an tâm nhưng lại trong nháy mắt trở nên bất an.
An tâm vì thấy cô bình an không có chuyện gì, mà bất an vì lão gia hỏa bên cạnh này, anh phải mau đẩy ông ta đi mới đúng.
Mười mấy giây ngắn ngủn, Tử Thất Thất đi tới bên cạnh Mặc Tử Hàn, khẽ mỉm cười với hai người.
Mặc Tử Hàn nhìn con mắt ửng đỏ của cô, khẽ nhíu mày.
“Em làm sao vậy?” Anh lo lắng hỏi.
“Không có việc gì!” Tử Thất Thất trả lời.
“Thật sự không có chuyện gì sao?” Anh lại hỏi.
“Thật ra….. Em cảm thấy hơi mệt, em muốn về, chúng ta về thôi!” Tử Thất Thất cố ý lộ ra vẻ mặt mỏi mệt, thân thể khẽ dựa vào anh, làm cho Chung Khuê thấy sự suy yếu của cô, tiện đà kiếm cớ cho Mặc Tử Hàn rời đi, bởi vì cô cảm giác giữa hai người bọn họ có loại không khí nguy hiểm, cũng không phải là giống thân nhân như Bách Hiên nói, mà là địch nhân.
“Được, chúng ta đi bây giờ!” Mặc Tử Hàn cuống quít đỡ lấy cô, liền muốn dẫn cô đi.
“Chờ chút!” Chung Khuê đột nhiên gọi bọn họ lại.
Mặc Tử Hàn lạnh lùng nhìn về phía ông ta, xin lỗi nói, “Xin lỗi rồi chú Chung, cơ thể cô ấy vốn không tốt lắm, tôi lần sau sẽ chính thức giới thiệu hai người!”
“Không sao, không sao, lúc nào giới thiệu cũng được, chú cũng không bận tâm mấy cái đấy, nhưng…..” Chung Khuê đột nhiên tiến lên một bước, gậy đầu chim ưng “cộc” một tiếng đập lên mặt đất, sau đó ông ta hờ hững vươn tay trái, chậm rãi tới gần khuôn mặt Tử Thất Thất.
“Chú muốn làm gì?” Mặc Tử Hàn khẩn trương kéo Tử Thất Thất qua, hai mắt trừng Chung Khuê.
Chung Khuê hoàn toàn không để ý đến sự phẫn nộ của anh, nhìn