
chằm chằm gương mặt Tử Thất Thất, chậm rãi gật đầu, nói, “Giống quá….. Giống quá….. Thật sự là quá giống…..”
Giống?
Tử Thất Thất và Mặc Tử Hàn đều nghi hoặc nhìn ông ta.
Ông ta có ý gì? Ông ta lại muốn làm trò giả dối gì?
“Giống quá….. Gương mặt….. Quả thực giống như đúc…..” Chung Khuê càng ngày càng khoa trương, giọng nói cũng càng ngày càng cảm thán.
Rốt cuộc ông ta đang nói cái gì?
“Như cái gì?” Tử Thất Thất đột nhiên nghi hoặc hỏi ra lời.
“Giống một người!” Chung Khuê trả lời, khóe miệng mơ hồ lộ ra cười gian thực hiện được.
Một người?
Trái tim hiếu kỳ của Tử Thất Thất càng lúc càng lớn.
“Giống ai?” Cô lại hỏi.
“Một người bạn cũ, là người quen rất lâu trước kia!” Chung Khuê cố ý giấu đầu hở đuôi, không nói ra tên người nọ.
Mặc Tử Hàn nhìn ra quỷ dị của ông ta, vội vàng nói chen vào, “Hiện tại dân cư trên thế giới nhiều như vậy, gặp một hai người tướng mạo tương tự cũng không có gì kỳ quái, Thất Thất….. Em không phải là rất mệt sao? Chúng ta mau về thôi!”
Anh nói xong liền nắm tay Tử Thất Thất, muốn dẫn cô đi.
Tử Thất Thất mặc dù rất nghi ngờ người bạn cũ trong miệng ông ta, nhưng Mặc Tử Hàn nói cũng rất có đạo lý, hơn nữa ông ta cố ý chọn lúc bọn họ chuẩn bị đi nói ra lời đó, người sáng suốt cũng biết ông ta muốn ngăn cản bọn họ, vậy nên cô cũng không có cự tuyệt Mặc Tử Hàn, đi theo anh xoay người, tới cửa yến hội.
“Một người phụ nữ tên là Trữ Ngọc Nhi, cháu có biết không!” Chung Khuê nhìn bóng lưng Tử Thất Thất, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, nhẹ giọng lạnh lùng nói ra.
Trữ Ngọc Nhi?
Hai chân Tử Thất Thất bỗng nhiên dừng lại!
Mặc Tử Hàn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cô.
Trữ Ngọc Nhi?
Ông ta làm sao biết cái tên này? Không đúng, cẩn thận nghĩ lại, thanh âm này cô đã từng nghe một lần, khi đó là lúc Mặc Tử Hàn tuyên bố xác nhập công ty, cô trong đám người cũng nghe đến giọng nói như thế, hơn nữa khi đó, ông ta cũng nói ra cái tên “Ngọc Nhi” này.
“Làm sao chú biết cái tên này? Chú biết mẹ tôi?” Tử Thất Thất kích động trở lại, chất vấn nhìn ông ta.
“Ừ, biết!” Chung Khuê trả lời.
Tử Thất Thất trừng lớn hai mắt nhìn ông ta.
Ông ta biết mẹ?
Nhưng mà cô cho tới bây giờ cũng không có thấy mẹ với ông ta gặp mặt, tại trong trí nhớ cô, mẹ chưa từng nhắc tới một người như vậy, hơn nữa ông ta còn là nguyên lão ba đời ở hắc đạo, mẹ sao có thể có quan hệ với người nguy hiểm như vậy? Không….. Chờ chút….. Có lẽ cũng không phải là kỳ quái, dù sao nhà bọn họ coi như là có chút danh tiếng, có người biết tên mẹ cô cũng không kỳ quái, cho nên….. Có thể…..
“Tôi không chỉ biết mẹ cháu, mà còn biết ba cháu!” Chung Khuê mở miệng, lại khơi mào lòng nghi ngờ của cô.
“Chú rốt cuộc muốn nói cái gì?” Tử Thất Thất trực tiếp hỏi tới, không muốn vòng tới vòng lui với ông ta nữa.
“Không có gì, chỉ là thấy con gái của người bạn cũ, tôi cảm thấy cực kỳ vui vẻ mà thôi, nhưng mà tôi có chút kỳ quái, tại sao cháu lại họ Tử chứ? Cháu không nên họ Tử mới đúng!” Ông ta hai mắt giảo hoạt, đắc ý nhìn khuôn mặt tràn đầy nghi vấn của Tử Thất Thất.
Họ Tử?
Cô không nên họ Tử?
Đây là ý gì?
Cô không phải họ Tử, vậy họ gì? Ông ta đang nói cô không phải con gái ruột của ba cô sao? Hay là ông ta có ý khác?
“Chú rốt cuộc là có ý gì? Hãy nói rõ ràng đi!” Tử Thất Thất một bước tiến lên, khí thế hung mãnh ép hỏi.
“A…..” Chung Khuê cười khẽ, nói, “Cháu muốn biết thì trở về hỏi cha mẹ cháu, bọn họ sẽ nói cho cháu biết!”
Cha mẹ?
Nghe hai chữ này, nước mắt trong khóe mắt Tử Thất Thất khẽ lóe lên.
“Nếu tôi có thể hỏi bọn họ được thì cũng đã đi rồi!”
Nghe được thanh âm khẽ run của cô, Chung Khuê nhíu mày, suy đoán nói, “Lẽ nào cha mẹ cháu đã…..”
“Qua đời….. Bảy năm trước đã rời đi!” Tử Thất Thất đau đớn nói, hai tay nắm chặt, cố gắng duy trì sự kiên cường cuối cùng của mình. Vẫn không chịu nói ra chữ “chết” này.
Cái chữ này đối với cô mà nói, là một cấm kỵ!
Chung Khuê lúc nghe cô nói những lời này, hai mắt sắc bén khẽ hiện lên ưu thương nửa giây, ngay khi tất cả mọi người không có nhận thấy được liền khôi phục lại bộ dáng, sau đó cảm thán nói, “Không trách được….. Nếu cha mẹ cháu còn tại thế, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cháu với Tử Hàn ở chung!”
Lời này vừa nói ra, sát khí trong đôi mắt Mặc Tử Hàn nháy mắt bộc phát, tàn bạo nhìn chằm chằm ông ta, khẽ buộc chặt hốc mắt, lộ ra ánh mắt giết người.
“Tại sao? Chú tại sao nói như vậy? Rốt cuộc chú có quan hệ thế nào với ba mẹ tôi? Chú nói những lời đó là có ý gì?” Tử Thất Thất không ngừng hỏi tới, đã hoàn toàn mắc mưu ông ta, cũng hoàn toàn lọt vào bẫy rập của ông ta.
“Xin lỗi, tôi không thể nói cho cháu biết!” Chung Khuê trực tiếp cự tuyệt cô.
“Tại sao?” Tử Thất Thất giật mình hỏi.
“Không có tại sao, chỉ là tôi không muốn nói mà thôi, chính là như vậy! Được rồi, cháu vừa nói thân thể không thoải mái sao? Vậy mau về đi, chờ sau này chúng ta có cơ hội gặp lại, sẽ từ từ tán gẫu!” Chung Khuê cố ý thu tay lại, sau đó quay đầu gậy đầu chim ưng, thân thể chuyển về phía sau.
“Chờ đã, đừng đi!” Tử Thất Thất gọi ông ta lại.
Hai chân Chung Khuê dừng lại, khóe miệng tà ác.
“Phải t