The Soda Pop
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326780

Bình chọn: 7.5.00/10/678 lượt.

iết!” Chung Khuê vô cùng sảng khoái đưa ra điều kiện.

Tử Thất Thất đột nhiên trầm mặc.

Hai chuyện này căn bản cô không có khả năng làm được, hơn nữa đây là chuyện cá nhân huynh đệ bọn hắn, cô càng không muốn can thiệp vào.

“Thế nào? Phải suy tính lâu như vậy sao? Cô không làm được?” Chung Khuê mở miệng cười khẽ.

Tử Thất Thất đứng thẳng không khuất phục, “Xem ra việc đàm phán của chúng ta không có biện pháp tiếp tục, tốt nhất tôi nên trở về!” Nói xong, cô lập tức xoay người.

Chung Khuê nhìn theo bóng lưng cô, lạnh lùng nói, “Hôm nay cô có thể thoát nhưng ngày mai thì không. Vốn dĩ ta muốn dùng phương thức dịu dàng nhất để giữ cô lại đây một thời gian, nhưng bây giờ dường như . . . . . ta cần phải dùng biện pháp mạnh xin cô ở lại mới được!” Từ “xin”, hắn cố ý nói với thanh âm cực mạnh.

Tử Thất Thất đưa lưng về phía hắn cười khẽ, sau đó nói, “Tốt, tôi thật muốn xem ông sẽ dùng thủ đoạn gì tới bắt cóc tôi!”

Nói xong, cô liền sải bước ra cửa thư phòng.

“Rầm ——” một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị đóng sầm.

Đồng thời, cặp mắt hung ác nhìn cô, hắn đột nhiên đứng lên, tay cầm cây ba tong dùng sức hất mạnh trong nháy mắt, trên bàn tất cả mọi thứ rơi xối xả xuống đất thành một đống hỗn độn.

“Tiểu nha đầu đáng ghét, dám tới đây uy hiếp ta, cô thật là to gan!” Hắn tức giận gầm nhẹ, lửa giận ngút trời.

Lúc này!

“Reng reng reng . . . . reng reng reng. . . . . .”

Chuông điện thoại trong túi vang lên, hắn cau mày lấy ra, thấy số người gọi tức giận tăng lên gấp bội. Hắn dùng lực đè xuống phím kết nối.

『 Alo. . . . . . Thật xin lỗi, tôi có chút mạo phạm, kính xin Lão Nhân Gia tha thứ cho tôi tuổi trẻ không hiểu chuyện, chẳng qua tôi quên một câu rất quan trọng nhất định phải nói cho ngài, đó chính là. . . . . .sự thực tôi tuyệt nhiên không có ăn loại thuốc độc đó. . . . . . Tất cả chỉ là lừa gạt ông mà thôi! Ha ha ha ha 』

“Ngươi nói cái gì?” Chung Khuê thịnh nộ.

『 Ai chọt ta bằng cái gì thì ta đâm lại bằng cái ấy, tôi học được từ ông đấy ha ha ha 』

CHƯƠNG 274: TÊN TÔI LÀ VŨ CHI HÚC, CÓ NGHĨA LÀ “MƯA TRONG NẮNG”

Giọng nói đầy khiêu khích của Tử Thất Thất khiến cho Chung Khuê trừng lớn hai mắt lửa giận sôi lên sung sục

Học được từ hắn?

Tiểu nha đầu thối, dám khiêu khích hắn?

Đáng chết!

『 Những điều cần nói tôi đã nói xong. Hôm nay rất cảm ơn lời mời của ông, tôi thật vinh dự. Ha ha ha bái bai! 』

Tử Thất Thất nói xong cũng lập tức cúp điện thoại.

Chung Khuê tức giận đem điện thoại di động cầm trong tay ném mạnh vào cửa phòng đối diện, “Rầm——” một tiếng, pin rớt ra ngoài, chiếc điện thoại vỡ tung thành nhiều mảnh.

“Tử Thất Thất, ta nhất định bắt ngươi lần nữa, xem ngươi có bản lãnh trốn thoát được hay không!” Hắn hung tợn nhả từng tiếng , giống như kiên định đưa ra lời thề.

. . . . . .

Trong taxi

Tử Thất Thất ngồi ghế sau, vui vẻ dừng cuộc gọi.

Buổi trưa khi nhận điện thoại của hắn, cô vô cùng chấn động cùng thống khổ. Nhưng sau một canh giờ đối mặt với hắn, cô suy nghĩ rất nhiều, đầu tiên cô biết đây nhất định là có âm mưu. Bởi vì đã bị hắn lừa gạt một lần, cho nên hắn rõ ràng không phải là người tốt. Muốn thoát ra khỏi nơi này, cô tuyệt đối phải bình tĩnh tìm ra điểm yếu của hắn. Đối với hắn, cô chẳng qua là con cờ, tất cả mọi thủ đoạn của hắn cũng chỉ vì một mục đích duy nhất: uy hiếp Mặc Tử Hàn. Điểm quan trọng nhất,nguyên nhân cô lần này đi tìm hắn, thật ra không phải nhất định phải từ miệng hắn nói ra chuyện ba mẹ cô. Cô chỉ muốn cho hắn biết rằng, Tử Thất Thất không phải là người dễ dàng bị khi dễ, mặc cho hắn có thể tùy ý đùa bỡn. Nếu cô đã quyết định trở thành người phụ nữ của Mặc Tử Hàn , tuyệt đối không tỏ ra khiếp sợ bất cứ thành phần nào trong hắc đạo, kể cả lão hồ ly chết tiệt kia . . . . . Với thân phận thủ lĩnh hắc đạo phu nhân, cô phải tự mình thích ứng với thế giới ngầm đầy nguy hiểm này

Đột nhiên,tay cô nắm chặt điện thoại, hai mắt lộ ra tự tin cùng thần sắc kiên định.

Bắt đầu từ hôm nay cô phải học tự bảo vệ mình, cô không thể trở thành gánh nặng cho Mặc Tử Hàn, càng không thể trở thành điểm yếu để người khác lợi dụng uy hiếp anh, cô muốn mình phải là hậu thuẫn vững chắc giúp anh tất cả mọi thứ

. . . . . .

Mười phút sau

Tử Thất Thất trở lại bên đường, đứng bên cạnh chiếc Bentley , nhìn như Hỏa Diễm vẫn còn hôn mê. Khá ổn, hắn không có tỉnh lại, chỉ là đã qua gần ba giờ rồi, hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Nếu như không may hắn hôn mê một ngày một đêm, cô không hề muốn đứng ở đây cả ngày đâu nha?

Chợt có chút lo lắng, nhưng không thể làm gì khác hơn là đứng đợi hắn tỉnh lại.

Mặt trời lặn!

Trời bắt đầu tối dần, thời điểm sáu giờ mà Mặc Tử Hàn định ra đã sắp tới, chợt. . . . . .

Hoa Diêm đang nằm ở ghế sau, khẽ giật giật chân mày , hai mắt từ từ mở ra. Hắn ngồi bật dậy, sửng sốt nhìn cô

Gặp được phu nhân chạy trốn rồi!

“Cốc, cốc, cốc!”

Nghe tiếng gõ cửa xe, hắn lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, Tử Thất Thất mỉm cười nhìn hắn, còn giơ tay vẫy vẫy hắn.

Phu nhân?

Cô vẫn còn ở đây?

Hỏa Diễm khiếp sợ lần nữa, hơi sửng sốt, sau đó lập tức mở cửa xe đi xuống, cúi đầ