
t việc gì đó, hay là một người nào đó.
Cô muốn làm cái gì đây? Cô đang tìm ai đó?
. . . . . .
Tất cả buổi sáng, Tử Thất Thất đều ở đây tìm kiếm gian tế, nhưng cuối cùng một chút kết quả cũng không có, quả nhiên loại này giống như là truyện trinh thám, cô hoàn toàn không thích hợp với việc dùng đầu óc phán đoán, sở trường của cô là đánh nhau nha.
“haizzzaa . . . . .”
Cô trở về phòng, nằm dang tay dang chân hình chữ đại lên giường, thở dài ngán ngẩm.
Rốt cuộc là ai đã làm việc đó? Rốt cuộc ai mới là gian tế đây? Rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì mới có thể bắt được kẻ đó đây?
Phiền phiền phiền, phiền chết rồi !
“Cốc, cốc, cốc!”
Cửa phòng vừa vặn bị gõ vang lúc mười hai giờ trưa, Tử Thất Thất mệt mỏi nhắm mắt lại nhẹ giọng nói, “Mời vào!”
“Cạch cạch!” Cửa phòng được mở ra, có người từ ngoài cửa đi vào bên trong gian phòng, nhưng không giống như thường ngày, cũng không có nghe được giọng nói máy móc của Hỏa Diễm, mà là tiếng bước chân đặc biệt nhịp nhàng
Đột nhiên, Tử Thất Thất cảm thấy bất an, nhanh chóng mở hai mắt,ngồi dậy, đồng thời khiếp sợ nhìn người đàn ông đứng trước mặt
“Anh là ai?” Cô lạnh giọng hỏi.
“Là người cô muốn tìm , Xin chào, tên tôi là Vũ Chi Húc, giải thích là. . . . . .” mưa trong nắng”!”
CHƯƠNG 275: TỬ THẤT THẤT BỊ THƯƠNG, SỐNG CHẾT…KHÔNG RÕ!
Vũ Chi Húc?
Tử Thất Thất trợn to hai mắt nhìn người đàn ông ở trước mắt.
Hắn cao gần 1m9, vóc người cao ngất hơi gầy, trên mặt ngũ quan vô cùng rõ ràng, đôi môi không dày không mỏng nhàn nhạt nụ cười, lỗ mũi cao thẳng giống như hình tam giác nhỏ, một đôi tròng mắt trong suốt, con ngươi đen nhánh thâm thúy, khóe mắt hơi nheo lại, cả người nhìn qua vô cùng anh tuấn tiêu sái, nhưng toàn thân khẽ lộ ra hơi thở xấu xa.
“Anh để điện thoại trêb xe thức ăn hay sao?” Tử Thất Thất lạnh lùng hỏi.
“Không phải của anh, nhưng cũng là anh!” Vũ Chi Húc mâu thuẫn trả lời, đôi môi hơi nhúc nhích, vẫn mím môi cười xấu xa.
“Có ý tứ gì?” Tử Thất Thất trấn định hỏi.
“Ý tứ là, điện thoại di động đặt ở xe thức ăn phía dưới không phải của anh, nhưng có tên anh cô ấy sao dám làm, có thể nói anh là chủ mưu phía sau!” Vũ Chi Húc giải thích cặn kẽ, duy trì nụ cười xấu xa.
“Không chỉ anh? Mặc gia còn trong có gian tế khác?”
“Không, Mặc gia căn bản không có kẻ nào là gian tế!”
“Cái gì?” Tử Thất Thất dùng sức cau mày.
“Thật ra rất đơn giản, chỉ cần anh lấy tiền thu mua cô ta là được rồi, nếu như thu mua phải được, vậy tìm ra nhược điểm của cô ấy, uy hiếp cô ấy là được!”
“Anh thật hèn hạ!” Tử Thất Thất cắn răng nghiến lợi.
“Cám ơn em khích lệ, đối với hắc đạo mà nói, là ca ngợi cao nhất!” Vũ Chi Húc nhẹ giọng vui vẻ, đồng thời hơi gật đầu cảm tạ.
Tử Thất Thất hung hăng nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm khuôn mặt kia tràn đầy nụ cười xấu xa.
Trong miệng hắn nói, phải là hầu gái dành riêng doanh nhân chứ? Như vậy hắn vào bằng cách nào? Chẳng lẽ cũng là thu mua hoặc uy hiếp người khác sao? Người đàn ông này đúng là sẽ lợi dụng sơ hở, nhưng dùng thủ đoạn hạ lưu này, hơn nữa còn bộ dáng đắc ý, thật làm cho người ta tức giận.
“Tử tiểu thư, nếu như em không có vấn đề khác, như vậy anh có thể mời em đi theo anh rồi sao?” Hắn vô cùng thân sĩ nói, nhưng giọng nói cùng vẻ mặt rõ ràng bất đồng.
“Muốn tôi đi với anh, vậy phải xem anh có bản lãnh kia hay không!” Tử Thất Thất vừa nói liền đứng lên, toàn thân cảnh giác nhìn hắn.
“Anh không có bản lãnh? Em là xem thường anh sao?” Hắn hỏi.
“Nếu như anh có bản lãnh, cứ tới đây a!” Tử Thất Thất khiêu khích.
Vũ Chi Húc khẽ nheo mắt, không nói hai lời đưa tay đánh cô, Tử Thất Thất cũng đưa tay chặn lại tay của hắn, lại sử dụng một tay khác bắt cánh tay hắn, xoay người đem cánh tay hắn vác qua bả vai, muốn ném qua vai , nhưng hắn lại lập tức cố định trụ chân của mình, không cho cô nâng thân thể của hắn. Tử Thất Thất lập tức buông cánh tay hắn, xoay người lần nữa đưa chân thon dài, muốn đá đầu hắn, mà lúc này, Vũ Chi Húc nhanh chóng từ bên hông mình lấy ra một khẩu súng chỉa về phía đầu cô, nhưng Tử Thất Thất hoàn toàn không quản có nổ súng hay không, chân tiếp tục nhanh chóng đánh úp về mặt hắn, cuối cùng nặng nề đá trúng má phải.
Vũ Chi Húc bên trái dùng sức thay đổi, thân thể bị cô mạnh mẽ đá một cước, cho nên hoảng hốt quay ngược lại mấy bước, mới vững vàng đứng lại, lúc này khóe miệng của hắn đã chảy ra một vết máu đỏ tươi, má phải cũng sưng đỏ một mảng lớn.
“A. . . . . .” Hắn giận quá hóa cười, vừa quay đầu, vừa lau vết máu ở khóe miệng, sau đó hai mắt vô cùng hưng phấn nhìn cô, nói, “Làm sao em biết anh sẽ không nổ súng?”
“Anh sai lầm rồi, tôi không biết anh có thể nổ súng hay không, mà là tôi căn bản không quan tâm anh nổ súng!” Tử Thất Thất phách lối trả lời.
“A. . . . . . Ha ha ha. . . . . .” Vũ Chi Húc cười to, sau đó vui vẻ nói, “Thật là phụ nữ cuồng vọng, anh lần đầu tiên nhìn thấy con gái to gan như vậy, thật không hỗ là cô gái Mặc Tử Hàn chọn trúng, đủ cuồng, có gan, đủ cay. . . . . . Anh thích!”
Tử Thất Thất hai mắt bén nhọn nhìn hắn, trên mặt lạnh như băng, đem cô vốn xinh đẹp càng thêm xinh đẹp, cô