Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325352

Bình chọn: 10.00/10/535 lượt.

ch phê bình anh sao?

“Tóm lại anh làm như vậy là không đúng, em tuyệt đối sẽ không để cho anh làm như vậy, tuyệt đối sẽ không!” Tử Thất Thất kiên định nói, xoay người, chạy ra cửa.

Trong lòng vô cùng đau đớn, đồng thời cũng do dự. Mặc dù ngoài miệng khẳng định như vậy, nhưng trong lòng lại cực kỳ dao động. Cô cũng muốn cứu Thiên Tân, cô cũng muốn bất chấp tất cả chỉ cần Thiên Tân sống là tốt rồi. Nhưng trong lòng, thứ “lương tâm” kia như ngưỡng cửa, cô như thế nào cũng không thể bước qua. Cô không làm được, cô thật sự không làm được. . . . . .

“Rầm ——” một tiếng, cửa phòng nặng nề đóng lại.

Mặc Tử Hàn kinh ngạc đứng tại chỗ, chân mày khoá chặt.

Anh hiểu được lòng Tử Thất Thất, anh cũng hiểu cảm thụ của cô. Cô vừa sinh ra chính là người thiện lương, hơn nữa nhiều năm như vậy cũng chỉ sống trong thế giới yên bình. Cho nên có thể coi sinh mạng mỗi người đều giá trị, mà tính cách của cô cũng vô cùng chính trực, khắp người cũng tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, cho nên cô mới không đồng ý cách làm của anh. Cũng không cách nào chấp nhận sự tàn nhẫn của anh. Nhưng anh thì khác, anh từ nhỏ sống trong thế giới bóng tối, coi nhẹ việc sống chết nên không quan tâm đến đem sinh mệnh của người khác. Vì vậy trong mắt anh, người khác như thế nào không quan trọng, chỉ cần Thiên Tân của anh sống khỏe mạnh, cho nên anh sẽ không buông tha, coi như dùng trái tim người sống, anh cũng muốn chữa khỏi bệnh của Thiên Tân!

. . . . . .

Phòng ngủ chính

Tử Thất Thất trở về phòng, liền trực tiếp đứng trước cửa sổ, nhìn lên trên trời những ngôi sao lấp lánh, và gió mát ban đêm.

Tâm tình thật hỗn loạn, hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh.

Cô không muốn nhìn Thiên Tân chịu đau đớn hành hạ, cũng không muốn nhìn nó càng ngày càng suy yếu, cuối cùng phải rời đi, rời đi thế giới này. Nhưng cách làm của Mặc Tử Hàn thật sự quá tàn nhẫn, cô không chấp nhận nổi. Nhưng trừ phương pháp này, cô lại hoàn toàn không tìm được cách nào có thể cứu Thiên Tân. Nếu như thế giới này thật sự có kỳ tích, có thể xảy ra ở trên người Thiên Tân? Chỉ cần nó có thể sống, cô nguyện ý giảm bớt một nửa tuổi thọ, truyền cho nó, kể cả là toàn bộ sinh mạng cô cũng nguyện ý.

“Ông trời. . . . . .” Cô đột nhiên chắp tay trước ngực, nhìn về phía chân trời xa xôi, nhẹ giọng van xin, “Nếu như người hiển linh, xin hãy cứu con trai của con, hãy cứu Thiên Tân. Nó còn nhỏ như vậy, vừa sinh ra đã phải chịu đau khổ, mỗi ngày đều phải dùng thuốc mới giảm bớt nỗi thống khổ. Nó rõ ràng không làm gì sai, tại sao lại cố tình đối xử với nó như vậy? Tại sao. . . . . . Nếu như người chịu cứu nó, người muốn con thế nào cũng được, chỉ cần Thiên Tân có thể khỏe mạnh lớn lên, con thế nào cũng không trách cứ . . . . . con van cầu người. . . . . . Van cầu người. . . . . .” Cô cái gì cũng có thể thử , cho dù là một chút xíu hi vọng, cô cũng muốn thử, nhưng riêng lấy mạng đổi mạng, cô không thể tiếp nhận.

Nếu như đến cuối cùng, thời điểm sinh mệnh Thiên Tân chỉ còn một khắc, cô còn có thể chấp nhất sao? Cô còn có thể thản nhiên như vậy nói không thể?

Muốn cứu con. . . . . . Muốn cứu con. . . . . . Muốn cứu con. . . . . .

Trong lòng như có tiểu ác ma không ngừng tự nói với chính mình: cái gì cũng đều không cần quản, chỉ có con trai của mình là quan trọng nhất, người khác sống chết cùng với cô có quan hệ gì? Không phải đều phải chết sao? So với con trai mình chết tốt hơn nhiều ?

Nhưng là đồng thời trong lòng tựa như còn có tiểu thiên sứ không ngừng nói với cô: ngươi không thể làm như vậy, tuyệt đối không thể, sinh mạng người khác cũng là mạng, ngươi dùng mạng của người khác đổi cho con trai ngươi, ngươi cả đời cũng không thể thanh thản!

Rốt cuộc cô phải làm sao?

Thật là loạn. . . . . .

Thật là phiền. . . . . .

. . . . . .

Nửa giờ sau

Tử Thất Thất vẫn đứng ở cửa sổ, suy nghĩ như cũ hỗn loạn. Phía sau cô, cửa phòng mở ra cô không hề biết, cũng không ý thức được Mặc Tử Hàn đi tới phía sau cô.

Hai tay của anh xuyên qua hông cô, đem thân thể gió lạnh của cô ôm chặt lấy, dựa đầu trên hõm vai cô, nhẹ giọng nói, “Gió đêm quá lạnh, em đứng ở đây, sẽ cảm đấy!”

Tử Thất Thất đột nhiên cảm thấy sau lưng ấm áp, đầu óc suy nghĩ lung tung nháy mắt quay về, hơi cau mày, đẩy tay của anh nói, “Không cần anh quan tâm!”

“Không nên tức giận. . . . . .” hai tay Mặc Tử Hàn khẽ dùng lực , ôm cô chặt hơn,

“Chuyện lúc nãy là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh. Em không cần tức giận, được không?”

“Vậy anh đáp ứng em không cần dùng trái tim người sống cho Thiên Tân?” Tử Thất Thất đột nhiên hỏi.

“. . . . . .” Mặc Tử Hàn chợt trầm mặc.

“Anh vẫn nghĩ làm như vậy?” Cô lại mở miệng hỏi.

“. . . . . .” Mặc Tử Hàn trầm lặng.

“Nếu như anh còn muốn làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Anh từ nay về sau không cần chạm vào em, cũng không cần nói chuyện với em”

” Tử Thất Thất. . . . . .” Mặc Tử Hàn cau mày nhẹ giọng gọi cô, ở bên tai của cô nói, “Chúng ta không cần nói chuyện này có được không? Chúng ta sống vui vẻ như ngày hôm qua không được sao? Thiên Tân hiện tại vẫn sống tốt, anh nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp cứu


XtGem Forum catalog