
ster của bộ phim mình sắp xem. Cảm động rớt nước mắt, cô bé rưng rưng như sắp khóc. Nhật Đăng thật tuyệt vời, không ngờ anh hiểu cô bé đến vậy. Có nên thưởng cho anh ý một nụ hôn không nhỉ.
Bộ phim có tựa đề là: Người tình nhân bí ẩn
Thể loại: phim ma + kinh dị
Độ dài: 100 phút
Đã vậy trên tấm poster có hình ảnh minh họa là nam chính và nữ chính đều đẹp mê hồn, xung quanh thì máu me be bét, trông thật rợn người.
Nhật Đăng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Ngọc Hân, thấy cô bé đần ra nhìn tấm poster lại tưởng cô bé sợ. Anh cười thầm trong bụng. Vậy thì càng tốt, anh có cơ hội được thể hiện mình rồi.
– Em không sao chứ?
Nhật Đăng quan tâm hỏi cô bé.
– Ơ… hơ… hơ… không sao.
Ngọc Hân lắc đầu, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Thật là… nhìn anh ấy chỉ muốn hôn cho một phát, sao lại dễ thương đến thế cơ chứ.
Nhưng Nhật Đăng lại hiểu nhầm ánh mắt đó lại tưởng là Ngọc Hân đang cầu xin mình đừng vào đó. Anh lại càng thêm phấn khích.
Nhật Đăng kéo tay Ngọc Hân vào trong, ngồi vào chỗ có thể nhìn rõ màn hình nhất, miệng tủm tỉm cười. Ngọc Hân sướng quá thành ra là mặt ngu không tả nổi.
Mọi người xung quanh đều ngồi đầy đủ vào các chỗ ngồi, hồi hộp chờ đợi bộ phim sắp được phát.
Đồng hồ điểm giờ G.
Màn hình rộng lớn trước mắt sáng lên, mang màu đỏ của máu. Vài tiếng thét khẽ khàng phát ra.
Ngọc Hân chăm chú nhìn vào chiếc màn hình rộng đang biến đổi màu sắc không ngừng, vừa xem phim vừa ăn bỏng ngô.
Mười phút trôi qua, vẫn chưa có cảnh kinh dị hay ma quỷ nào xuất hiện.
Nhật Đăng ngồi bên cạnh Ngọc Hân, chủ yếu là nhìn cô bé, chứ thực ra chẳng chú ý gì đến bộ phim đang phát.
Hai mươi phút đi qua. Vẫn chưa có gì là đặc sắc. Ngọc Hân ngáp một cái dài rồi quay mặt sang Nhật Đăng. Bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của anh.
Nhật Đăng không có gì bối rối, vẫn nhìn Ngọc Hân như vậy.
– Anh chú ý đến bộ phim đi, đừng nhìn em.
– À. Ờ…
Nhật Đăng cười ngượng, cầm lấy lon nước uống một hơi.
– Anh nhìn kìa!
Ngọc Hân kéo kéo cổ tay áo của Nhật Đăng.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét chói tai của mấy cô, mấy chị vang lên như lợn bị chọc tiết. Nhiều người khác thì toát mồ hôi hột. Trong đó có Nhật Đăng nhà ta.
Trán anh ướt đẫm mồ hôi. Thật là rùng rợn.
Cảnh vừa nãy là cảnh một tên đực rựa bị cô gái cắt mất cái đầu. Máu phun lên tung tóe, cô gái cầm chiếc đầu chàng trai với đôi mắt còn trợn trắng cười khanh khách như người điên, sau đó còn lè lưỡi liếm máu đang rơi nhỏ giọt từ chiếc đầu xuống.
Nhật Đăng siết chặt nắm tay, thật cố gắng để giữ bình tĩnh. Anh quay sang xem tình hình Ngọc Hân, cô bé hình như… sợ quá nên đơ luôn rồi.
– Em… em có sao… — Nhật Đăng lắp bắp hỏi.
Ngọc Hân qua sang nhìn Nhật Đăng, khẽ nhíu mày.
– Em ổn. Phim này đang đến lúc gay cấn.
Cô bé vội quay lại chăm chú xem phim.
Vài chục phút sau đó là bao nhiêu cảnh máu me. Tiếng hét chói tai phát ra từ những cô gái và cả chàng trai ngồi xem phim ngày càng nhiều.
Ngọc Hân trề môi nhìn khung cảnh hoảng loạn xung quanh mình. Đã sợ thì thôi lại còn bày đặt xem phim ma.
Mà phim này càng xem càng gay cấn, mắt Ngọc Hân sáng rực. Cô bé không thể nào rời mắt nổi, bàn tay cứ vô thức nắm lấy bắp rang bơ mà cho vào miệng ăn.
Bộ phim kể về câu chuyện của một chàng trai cùng với bạn gái của mình ra biển chơi. Không may cô bạn gái rơi xuống biển, nhưng vì sợ nước nên chàng trai đã không dám nhảy xuống biển cứu cô bạn gái, đến khi đội cứu hộ vớt được cô gái đó lên thì đã quá muộn, cô gái ấy chết nhưng đôi mắt vẫn mở to, nước da nhợt nhạt. Không lâu sau đó chàng trai có một người tình mới, những câu nói, hành động của cô ta đều rất bí ẩn nhưng lại đem lại cho chàng trai ấy cảm giác quen thuộc, rất giống với bạn gái cũ của mình. Chàng ta lo sợ, bèn đến nghĩa trang để đào mộ cô bạn gái cũ lên, trong quan tài chỉ còn một lớp vải trắng, cái xác đã biến mất. Tiếp sau đó là những ngày chàng trai phải chịu đựng sự trả thù từ người tình của mình – người mang linh hồn của cô bạn gái cũ.
.
Nhật Đăng suốt mấy chục phút vừa qua như đang phải trải qua cực hình. Mặt anh từ xanh sang tím, xám ngắt rồi đến trắng bệch, trắng ngang cái xác chết trôi trong phim.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, anh như sắp ngất đến nơi.
Chặt chém, ăn thịt người, mổ xẻ,… muốn nôn quá. Anh cắn chặt răng đến nỗi đôi môi trắng bệch. Thầm nguyền rủa thằng cha nào viết ra bộ phim quái đản này. Quá kinh tởm… ngay cả lòng, phèo, phổi, gan, tim, óc người cũng bị đem ra cho cô tình nhân trong phim thưởng thức, cô ta còn cười sung sướng ăn lấy ăn để. Vì bản lĩnh của một thằng đàn ông nên anh đành cố mà xem phim.
Mấy cô gái đi cùng người yêu sợ phát khóc, co ru rú vào lòng người yêu mình. Lại có vài người không chịu nổi mà phải chạy ra ngoài, có người thì ngất lên ngất xuống.
Anh nhìn Ngọc Hân, cô bé thản nhiên ăn bỏng ngô và uống nước trái cây. Mắt dán vào màn hình nhưng mặt lại không biểu cảm gì.
Nhật Đăng như muốn đấm vào mặt mình. Ngay cả anh còn sợ hãi hơn cô bé đó.
– Bé Hân này!
Anh khé sát vào Ngọc Hân gọi.
– Đừng nói gì, em muốn xem phim.
Cô bé phớt lờ,