XtGem Forum catalog
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325593

Bình chọn: 7.00/10/559 lượt.

tập làm quen với nó, bạn gái của người đẹp trai hường sẽ bị lôi ra mổ xẻ.

Nhật Đăng muốn mời tôi đi ăn. Tôi ậm ừ nhìn sang tên Huy như xin phép, cậu ta nhìn tôi, gật đầu và nhanh bước ra khỏi tầm mắt của tôi.

Không phải tôi sợ tên Huy, đó như là bản năng, tôi không kiểm soát nổi mà nó tự bộc phát.

.

Nhật Đăng rất vui tính. Anh ấy không im lặng như tên Huy trong lúc ăn, anh ấy sẽ kể những câu chuyện về học tập, bạn bè, vân vân và mây mây. Tôi không nói nhiều trong lúc ăn như ngồi với tên Huy vì sợ mất hình tượng “yểu điệu thục nữ”. Không được nghe giọng cụ non càm ràm vì tôi nói nhiều của cậu ta, có gì đó thiếu thiếu.

Mặc dù tôi và Nhật Đăng đã chính thức trở thành một cặp nhưng tôi vẫn thấy giữa chúng tôi có khoảng cách.

Tôi thích Nhật Đăng?

Có cảm tình với vẻ ngoài của anh ấy thì đúng hơn.

Nhiều người nói tôi và Nhật Đăng hợp nhau, đến tôi cũng chả biết là hợp về cái gì nữa. Tôi đang bắt đầu không hiểu mình rồi đây.

.

Nhật Đăng rủ tôi đi chơi, đúng ra là hẹn hò. Nói ra từ này thấy hơi ngại thật. Anh ấy nói đi vào ngày chủ nhật, cả ngày. Tôi đồng ý.

Nhật Đăng cười rạng rỡ. Anh ấy đã đưa ra rất nhiều lời dụ, nào là đi ăn kem, xem phim, đến trung tâm giải trí. Tôi là tôi thích mấy nơi đó đến phát điên. Nhớ lại là tên Huy chẳng đến mấy nơi đó bao giờ nên toàn tôi tự đi, nhưng cũng ít lắm, bởi cậu ta có đi đâu.

.

– Chủ nhật này cậu tự ra nhà sách đi.

– Cậu đi đâu?

Tên Huy cúi xuống nhìn tôi, nhìn chằm chằm không cho tôi con đường thoát thân, có vẻ như cậu ta đang sợ tôi nói dối rằng tôi đi đâu đó mà không cho cậu ta biết.

Thôi được rồi… bố mẹ tôi giao… cậu ta có quyền được biết tôi đi đâu, làm gì.

– Hẹn hò.

Tôi bỗng cảm thấy mình thật là… mặt dày. Nói ra từ “hẹn hò” không chút bối rối ngượng ngùng. Chứ tôi thấy trong phim Hàn Quốc nhân vật nữ báo cáo là đi hẹn hò là mặt ửng hồng lên, bẽn lẽn thấy rõ.

Có khi là tôi không có cảm giác gì với Nhật Đăng cũng nên.

Tên Huy thôi nhìn tôi, mặt vô cảm quay ra hướng khác.

– Ừ.

Một chữ đồng ý nhẹ nhàng. Cái chữ “ừ” đó như là cậu ta đã hiểu và sẽ tự đến nhà sách một mình vào chủ nhật. Nhưng tôi lại cảm thấy cậu ta không muốn để tôi đi chút nào.

Mặc kệ cậu ta vậy. Đi hay không là quyền của tôi. Tôi thích thì tôi đi.

– Tớ không ngờ Nhật Đăng là con người sến súa đấy.

Tên Huy nhếch môi cười. Sến súa?? Mang tiếng là học giỏi mà cậu ta chẳng biết dùng từ đúng với hoàn cảnh chút nào.

– Không phải sến súa. Là LÃNG MẠN. Hiểu chưa?

Tự dưng tên Huy bật cười như kiểu cậu ta mới nghe xong một câu chuyện tếu. Cậu ta gật gật cái đầu, vẫn không ngừng cười.

– Ừ… Lãng mạn.

Tên Huy cười nhạo tôi.

– Cậu thì biết cái gì.

– Biết chứ sao không. Chẳng phải giống với mấy bộ phim tình cảm sến chảy nước cậu hay xem đó à????

– Không sến. Cậu không thấy là nó rất nhân văn à????????

– KHÔNG.

Nói chuyện với cậu ta điên chết mất. Tôi nghĩ chắc rằng miệng tôi sẽ ngoác rộng ra vài centimet nếu khi nào gặp cậu ta cũng sẽ cãi nhau như thế này. Mà thực tế thì hôm nào cũng cãi nhau, nhẹ nhàng hơn thì tranh luận. Tôi sẽ được cho vào top những người có cái miệng rộng nhất thế giới trong tương lai… (Ặc @.@)

– LÃNG MẠN.

– Sến súa.

– LÃNG MẠN.

– Sến súa.

-…

-…



Tôi và tên Huy cứ lãng mạn với sến súa trên suốt dọc đường về nhà. Đến tối hôm đấy tôi phải uống thuốc vì sợ ngày mai mất giọng và sẽ không phát ra nổi tiếng nói cá nhân.

CHƯƠNG 7: NHẬT ĐĂNG VÀ KẾ HOẠCH CƯA ĐỔ MĨ NHÂN (2)

Chủ nhật.

Suốt một tuần tôi mong chờ nhất ngày này. Được cùng anh đẹp trai đi xem phim rồi đi ăn kem, sau đó đến trung tâm giải trí. Nghĩ thôi mà tôi đã phát sướng lên rồi.

Vui vẻ như thế…

Chờ mong như thế…

Mà tôi vẫn không biết đường dậy, phải nhờ đến sự giúp đỡ của tên Huy tôi mới lết xác ra khỏi giường.

Nhật Đăng qua đón tôi, anh ấy đã dặn trước với tôi là sẽ đi cả ngày rồi.

Tôi không ý kiến, đi bao lâu cũng được, miễn là vui và… trong sáng. Đừng tưởng tôi có trí tưởng tượng phong phú nên trong đầu tôi đầy thứ đồi bại, chỉ là thỉnh thoảng tôi cũng có đọc vài tiểu thuyết ngôn tình có cảnh nóng thôi. Cũng không ảnh hưởng lắm nhỉ?

.

Điểm đến đầu tiên: Công viên tình nhân

.

Tôi ngơ ngác đi theo Nhật Đăng.

Nơi này quá là đẹp so với tưởng tượng của tôi. Những con đường đầy đủ hoa văn được xếp bởi những viên sỏi, hai bên đường là hai hàng hoa anh đào nở hồng rực rỡ mà chỉ cần một cơn gió là cánh hoa sẽ ba phấp phới, giống như trong anime Hyouka vậy. Tôi thích anime đó lắm luôn, có cảnh hoa anh đào rất đẹp. Trời cao trong xanh, mây bay lững lờ, nắng nhè nhẹ hắt xuống qua tán lá in lên mặt đất những mảng loang lổ.

Ở đây còn có một cái hồ rất lớn, nó xanh ngắt và những ngọn sóng gợn lăn tăn theo nhịp gió. Tôi cảm thấy rất quen thuộc, như là tôi đã từng đến đây. Quen đến lạ lùng.

.

Đến giờ tôi mới để ý đây là công viên tình nhân. Vì hôm nay là chủ nhật nên mọi người đến đây rất đông. Tôi trố mắt ra nhìn, đâu đâu cũng thấy toàn đôi với cặp, dắt tay nhau đi dạo, lãng mạn quá.

Ngắm xong rồi tôi mới đưa ra một kết luận là may mà còn ở Việt Nam, ở Mĩ chắc đang hôn hít nhau đắm đuối rồi.