
mâu thuẫn tí xíu thôi, chuyện này vẫn xảy ra thường xuyên.
Cũng kể từ hôm đó mẹ tôi luôn bắt tôi sang nhà tên Huy gọi hắn sang ăn cơm.
Hôm nay cũng vậy. Cậu ta sang nhà tôi.
Mẹ tôi vui vẻ ra mặt. Mấy hôm tên Huy sang ăn chực là mẹ cứ cười suốt rồi làm bao nhiêu là đồ ăn ngon mà bấy lâu nay tôi chưa được thử. Cái này có được gọi là phân biệt đối xử không nhỉ? Rõ ràng là tôi mới là con mẹ mà.
.
Tôi cùng với mẹ ở trong nhà bếp nấu ăn. Nói thế cho oai chứ tôi chẳng thích vào bếp tí nào. Không phải là tôi không biết nấu ăn mà là tôi thích làm đồ chơi hơn là làm đồ ăn.
Vào bếp thì mẹ tôi làm hết tất cả từ xào nấu đến chiên luộc, tôi chỉ rửa rau là cùng.
.
– Mẹ!
– Mày muốn gì?
Mẹ quay lại nhìn tôi, dừng hẳn động tác chặt thịt và nói như đe dọa.
– Con và tên Huy. Mẹ thích ai hơn?
– Minh Huy chứ sao, nhưng không được thêm từ “tên” vào trước tên của Minh Huy. — mẹ lườm tôi rồi quay trở lại cái thớt mà cầm dao chặt thịt cốp cốp. Cứ mỗi lần mẹ đưa con dao lên và đáp xuống khúc thịt bên dưới tôi tưởng chừng như cái thớt sắp vỡ ra.
Trông tôi giống khúc thịt đó thật đấy.
Tôi mếu máo, vậy ra tôi thừa rồi. Mẹ thật khiến con thất vọng.
– Nhưng nếu mày với Minh Huy thành đôi thì mẹ sẽ suy nghĩ lại.
Mặt tôi còn mếu hơn vừa nãy. Bảo tôi làm gì cũng được chứ đừng mơ tôi và tên Huy thành đôi. Những bà mẹ thường có tâm lý là muốn gả con gái vào nhà khá giả, có ông chồng tốt, chắc mẹ tôi ở trong số đó.
Nhưng tôi mới mười bảy tuổi, cuối lớp 11, nghĩ đến việc lấy chồng của tôi là quá sớm.
– Sẽ không có chuyện đó. — tôi trề môi.
– Đến lúc đó hối hận cũng không kịp đâu con ạ.
– Đến lúc đó hãy hay. Dù cậu ta thế nào thì con cũng mặc kệ.
Giọng tôi chứa đầy sự bực tức.
.
Tôi mang vẻ mặt chẳng mấy là vui ra bàn ăn. Vẫn người cũ, bàn ăn cũ và… món ăn mới. Nó làm tôi quên luôn việc vừa nãy tôi và mẹ vừa nói gì với nhau, quên luôn cả việc vừa mấy phút trước thôi tôi còn bực tức vô cớ.
Điều đặc biệt hơn là hôm nay mẹ tôi chế ra kiểu ngồi mới.
Tôi và mẹ ngồi cạnh nhau, bố và tên Huy ngồi cạnh nhau, bố đối diện mẹ, tôi đối diện tên Huy.
Cả nhà tròn mắt nhìn mẹ và mẹ tôi chỉ cười xòa.
– Như đi xem mặt ấy nhỉ?!!
Cả nhà cùng ngã ngửa, mẹ tôi có được gọi là mang nét ngây thơ của gái chưa chồng không.
Mới đầu nghe thì cũng hơi sốc nhưng rồi bố tôi cũng cười hề hề theo mẹ, lại còn bảo mẹ có tư tưởng thật là mới mẻ, tên Huy cũng cười theo. Có mỗi mặt tôi là méo lại.
Mấy người bị sao hết rồi? Cần một lời giải thích.
– Ơ hay con này… mặt mày bị sao mà bí xị thế?
– Không sao ạ.
Tôi cắm mặt vào ăn cơm. Mẹ tôi trong lúc ăn thì thăm hỏi tên Huy này nọ. Hỏi học hành thế nào, sống có tốt không, tôi có bắt nạt hắn không… quá vô lí, chỉ có con gái mẹ bị bắt nạt thôi… lại còn hỏi hắn có người yêu chưa. Tên Huy nói không, vậy là mẹ tôi có cớ bảo chưa có thì tốt, chăm sóc tôi hộ mẹ.
– Mẹ à… Nhỡ Huy không chăm sóc con thì sao?
Tôi chen vào đống câu hỏi của mẹ dành cho tên Huy.
– Nhìn mày mà xem. Ai giời con gái mười bảy mười tám tuổi đầu còn để người ta chăm sóc.
– Con đâu cần cậu ấy chăm sóc.
– Mẹ bảo cần.
Tôi không muốn tranh luận với mẹ nữa nên đành cắm cúi ăn tiếp. Tên Huy mỉm cười đắc ý. Đúng rồi, cậu ta có phải chăm sóc tôi đâu, toàn dọa nạt với chọc tức tôi thôi mà.
Bố tôi là người ít nói nhất bỗng dưng lấy lại quyền tự do ngôn luận của mình.
– Phải đấy. Huy phải chú ý đến nó, không là lại yêu đương nhăng nhít, bị thằng nào lừa lại khổ.
– Mẹ thấy hai đứa cứ tìm hiểu dần đi là vừa…
Phụt!!!
Tôi phụt miếng cơm ở trong miệng ra, may tôi còn quay ra ngoài kịp nếu không đã phun cả vào bàn ăn rồi.
Tôi ho sặc sụa, cả mặt cũng đỏ lên.
Tôi nói rồi mà. Mẹ tôi rất có tài làm người đang ăn nghẹn cổ.
Mẹ ơi là mẹ.
Sao mẹ cứ thích bắt tôi và tên Huy thành đôi thành cặp thế chứ. Theo cách nói ngày xưa thì được gọi là thành đôi uyên ương.
Bố thì mở to mắt, mẹ quắc mắt nhìn, tên Huy cười như chế giễu rồi đứng dậy lấy một ly nước đến cạnh tôi.
Đồ giả tạo.
Tôi vừa ho vừa lườm hắn.
– Phải ăn từ từ chứ.
Giọng cậu ta đầy quan tâm. Bố mẹ tôi vui sướng ra mặt, nháy mắt với nhau vài cái ý là thằng nhóc này biết quan tâm, chăm lo cho đứa con gái bé bỏng của họ.
Tôi hận muốn xông lên cầm cái ly nước đó mà dội vào mặt tên Huy cho bớt giả tạo. Và tôi cầm lấy ly nước rồi… đặt lên miệng tu ừng ực.
Tên Huy vẫn dùng ánh mắt đầy thương cảm và ân cần đó để đánh lừa bố mẹ tôi. Nhưng mặt cậu ta đang mang nét cười chế nhạo.
Tên Huy trở về vị trí cũ, vẫn cái giọng lo lắng ân cần đó.
– Đói cũng đừng ăn vội quá.
Ý tên Huy là vì tôi chết đói xong rồi ăn lấy ăn để để sặc cơm chứ gì??!
Tôi lườm cậu ta một cái rõ sắc.
Bố mẹ tôi (lại) cười cười, kẻ tung người hứng.
– Chỉ có Minh Huy là biết cách chăm sóc cho mày thôi. Đến mẹ còn chẳng biết chăm sóc mày như thế nào.
– Thì em cứ giao lại cho Minh Huy là được. Cháu thấy thế nào? — bố tôi quay sang hỏi tên Huy.
– Được ạ! — tên Huy tươi cười đáp, sau đó gửi tôi ánh mắt thách thức.
Tôi muốn khóc mà vẫn phải đẩy nước mắt vào trong. Đây gọi là nước mắt chảy ngược.
.
Suốt cả ngày chủ nhật hôm đ