Teya Salat
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325521

Bình chọn: 9.00/10/552 lượt.

ó tôi đã quên mất rằng mình vẫn còn một người bạn trai mang tên Nhật Đăng.

Không tin nhắn chào buổi sáng, không hỏi thăm, cũng không chúc ngủ ngon. Tôi cũng đâu biết rằng Nhật Đăng đã thất vọng thế nào…

CHƯƠNG 6: NHẬT ĐĂNG VÀ KẾ HOẠCH CƯA ĐỔ MĨ NHÂN

..

“Bé Hân có nhắn tin với Minh Huy không?”

.

“Tin gì?”

.

“Như là sáng nhắn tin để chúc buổi sáng tốt lành, tối thì chúc ngủ ngon, nhớ thì nhắn tin nói chuyện ý”

.

“Em không biết nhắn tin”.

.

“Em thường gọi điện. Nghe được giọng sẽ vui hơn.”

“Vậy thì em nhắn tin với anh nhé? Hoặc là gọi điện nói chuyện với anh cũng được.”

.

“Không được”

.

“Tại sao?”

.

“Em không có điện thoại, với lại em bận chơi với Minh Huy rồi”

.

“Em bận chơi với Minh Huy rồi…”

“Em bận chơi với Minh Huy rồi…”

.

Nhật Đăng nằm trên giường, anh vẫn cầm chặt chiếc điện thoại, còn mắt dán chặt vào nó.

Anh thất vọng…

Anh hụt hẫng…

Hi vọng là vô ích…

Nhật Đăng đã chờ đợi từ sáng sớm để mong tin nhắn từ Ngọc Hân, chỉ cần một tin nhắn ngắn ngủi như “Chào buổi sáng” hay “Anh đang làm gì” thôi, nhưng kế quả là vẫn chẳng có cái tin nào được gửi về.

Khó quá đúng không…?

Anh cười nhạt, tự chế giễu mình. Ngày nhỏ như thế, đến giờ vẫn vậy.

“Em bận chơi với Minh Huy rồi”

Chắc giờ này cô bé đó đang ở cùng với Minh Huy rồi.

.

Nhật Đăng quen Ngọc Hân từ nhỏ, anh đã mến cô bé từ lúc mới gặp mặt. Nhưng Hân nói rằng cô bé chỉ thích chơi với Minh Huy và vì trông anh béo ú nên rất xấu, cô bé không thích.

Nhật Đăng buồn, luôn tìm mọi cách để tiến gần đến với Hân, nhưng anh cứ tiến thêm một bước thì cô bé lại lùi xa anh hơn.

Khi đó anh là hàng xóm của Ngọc Hân. Cũng chẳng được bao lâu, gia đình anh lại chuyển đến thành phố khác định cư.

Ngày chia tay Nhật Đăng đã cố dúi vào tay Hân một con siêu nhân màu đỏ chóe, thứ đồ chơi mà ngày đó anh thích nhất. Hân nhất quyết không chịu nhận.

Nhật Đăng không biết làm gì hơn là lên xe mà nhìn Hân đầy nuối tiếc.

Hân vẫy nhẹ tay, nói “tạm biệt” nhẹ tênh. Không một lời hứa hẹn là muốn sẽ được gặp lại anh.

“Anh sẽ quay lại”

Nhật Đăng nói chắc nịch.

Hân như không nghe thấy lời nói đó, cô bé lơ đi. Đối với cô bé mà nói, Nhật Đăng chỉ là một trang giấy cô bé không bao giờ muốn lật đến.

Hay là vì Minh Huy đã chiếm hết tầm mắt của cô bé?

.

Tình hình hiện giờ là tên Huy vẫn đang bám víu lấy cái giường tôi không buông.

Bây giờ là 12 giờ đêm.

Không biết là mẹ tôi có thêm gia vị đặc biệt nào vào thức ăn không, nhưng tôi biết là độ dày của mặt tên này đang tăng đến mức khủng khiếp. Tôi đã tìm mọi cách mà vẫn không thể đuổi cậu ta đi được.

– Cậu định ở đây đến bao giờ?

Tôi chống nạnh, trợn mắt nhìn cái tên đang nằm chiễm chệ trên giường và cầm chiếc điện thoại yêu quý của tôi chơi game.

Quá là trơ trẽn. Ăn chực ở nhà người ta xong rồi lại còn chiếm luôn cả cái nơi riêng tư nhất. Đã thế bị đuổi lại không đi. Người gì đâu bám dai như đỉa đói.

– Khi nào buồn ngủ.

Tên Huy vẫn dán mắt vào điện thoại, trả lời hờ hững.

Cậu ta cứ làm như là phòng tôi là lãnh địa của hắn không bằng. Cuốn xéo về cái phòng yêu quý của hắn đi là vừa.

Cậu ta có điện thoại xịn nhưng không chơi game mà phải bắt tôi “giao nộp” cái điện thoại của tôi ra để phục vụ nhu cầu giải trí của hắn. Xong rồi còn viện lí do là vì cậu ta cầm điện thoại tôi nên chơi game ở đây để lát giả lại cho dễ.

– Tớ buồn ngủ. — mi mắt tôi sắp sụp xuống đến nơi, nếu muốn thức nữa chắc phải lấy hai que diêm để chống hộ cái mí mắt.

– Cậu cứ lên giường mà ngủ.

– Không được.

Tôi luôn nghĩ đến đời con gái của mình. Nên cảnh giác với mọi hoàn cảnh cho dù tên Huy có là một thằng mọt sách chẳng có gì ngoài đống chữ, nhưng bản tính động vật sẽ vẫn tiềm ẩn sâu trong con người cậu ta. Phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Tên Huy đúng chính xác là một con cáo già nhưng luôn mang mặt nạ của một con cừu non. Khi chỉ còn mình tôi thấy mặt cậu ta là con cừu non bỗng nhiên trở thành cáo già. Tôi nói sẽ không sai.

Tên Huy nhìn mặt tôi rồi khẽ nhếch môi cười. Nụ cười dê cụ.

– Có bao giờ cậu thao thức đến đêm chỉ vì vấn đề đang ở trong đầu cậu không?

Mặt tôi bất giác đỏ ửng. Tôi rất ghét cái lúc tên Huy biết tôi đang nghĩ gì và lại thêm thắt vài từ thiếu trong sáng.

Cậu ta dám bôi nhọ tâm hồn ngây thơ trong sáng của tôi. Một tâm hồn chưa dính bụi trần.

Được lắm.

– Cậu là tên biến thái.

– Tớ chỉ nghe thiên hạ đồn thổi vậy thôi.

– Im ngay cho tớ.

Tôi không dám mường tượng đến cái mặt mình lúc này có giống với cái mặt của bà bán thịt lợn ngoài chợ hay không. Tôi nghĩ là mặt tôi khiếp đản lắm. Có thể là giống con đười ươi hoặc khỉ đột gì đó.

– Giả điện thoại đây.

Lời nói đi đôi với hành động. Tôi xông pha vào trận địa giật luôn chiếc điện thoại màu đen huyền bí của mình trên tay tên Huy.

Khi vừa đến tay tôi thì điện thoại vụt tắt. Hết pin.

Tôi quắc mắt nhìn cậu ta trong oán hận. Tên Huy cười hì hì như thằng dở hơi rồi đứng dậy bỏ đi.

Ra đến cửa hắn mới ngoái đầu lại, nói bằng cái giọng ngọt hơn cả đường.

– Ngủ ngonnnnnnnnn!!!

Súyt nữa thôi tôi đã sặc nước bọt mà hi sinh rồi.

Trời ơi!!! Sao không có bệnh việ