
sai dự đoán của tôi. Tên Huy đang ở trong đó đọc sách. Tôi từng hỏi sao cậu ta phải chăm chỉ đọc sách và học giỏi như thế, câu trả lời là “Để sau này nuôi vợ”. Hắc… chắc vợ tên Huy là đứa đui mới lấy cậu ta. Lấy về rồi để bị bắt nạt và sai vặt, thương thay cho số phận vợ tương lai của hắn.
.
Cứ vào trong phòng sách này là tôi lại nghĩ mình đang đứng giữa… lồng chim. Bởi vì nó giống hệt hình dáng của cái lồng chim.
Thế này này, căn phòng này có hình trụ mái vòm, kiểu tủ sách cũng theo kiểu cong theo tường. Tôi phục thằng cha nào thiết kế ra cái căn phòng này quá.
Tên Huy đang ngồi cạnh chiếc bàn rộng lớn chồng đầy sách. Cậu ta chăm chú vào quyển sách dày cộp đặt trên bàn. Đến mức còn chẳng để ý tôi đã đứng ngoài cửa lúc lâu.
Người ta từng bảo học suốt ngày mà không đi ra ngoài là hết đời nhanh lắm.
.
Cốp!!
Tôi đặt mạnh hộp thức ăn xuống bàn, ngay trước mặt tên Huy. Cậu ta ngẩng mặt lên nhìn tôi, tôi chỉ nhìn thấy cái kính to bản chết tiệt đó. Ghét thật, nhà giàu gì mà đeo cái kính cổ lỗ sĩ đó, sao không mua kính áp tròng về đeo cho đẹp.
– Ngồi xuống.
Giọng cậu ta lạnh tanh.
Chắc là dư âm cảm xúc hồi nãy.
– Cậu tự ăn đi. Tớ về.
– Mẹ cậu cho phép?
Tôi câm nín, đúng là mẹ tôi bảo tôi ăn chung với cậu ta.
Tôi đành ngậm ngùi mà ngồi xuống. Tên Huy liền đứng dậy và ra khỏi phòng. Còn lại tôi một mình.
.
“Để sau này nuôi vợ.”
.
Câu nói đó chợt hiện lên trong đầu tôi.
Nhà cậu ta vốn dĩ đã giàu rồi, học hành tốt thế này nữa chắc tương lai sáng lạn lắm. Đáng ra nên chúc mừng vợ tương lai của tên Huy vì vớ được một tên tốt như cậu ta mới đúng. Nghĩ lại bản thân tôi, nhỡ lấy phải thằng nghiện thì đúng là tàn đời…
Mà hình như tên Huy không có mẫu bạn gái lí tưởng, hoặc nếu có thì chắc cũng chỉ có tiêu chuẩn là “trời mưa biết chạy vào nhà”, tôi cũng chẳng thấy hắn đi với đứa con gái nào ngoài tôi. Cũng không có có cô gái nào chủ động tán tỉnh cậu ta. Phải rồi, bộ dạng tên Huy như thế cóc đứa nào dám xấn đến mà tỏ tình.
.
Tên Huy bước nhanh vào, mặt vẫn lạnh như chưa từng được lạnh.
Tôi nuốt nước bọt, mặt cậu ta như kiểu chuẩn bị đem tôi ra xử trảm đến nơi, tôi đâu có đắc tội gì.
Tên Huy ngồi xuống vị trí ban nãy và đưa tôi một đôi đũa, tôi nhận lấy và vẫn lén lút nhìn mặt cậu ta. Tên Huy bất ngờ nhìn tôi, tôi liền bối rối thu lại ánh mắt, lẽ ra tôi không nên nhìn lộ liễu như vậy.
– Cậu muốn gì ở tớ?
Tên Huy hỏi một câu không đầu không đuôi.
Tôi cắn môi.
– Cậu… mặt cậu như sắp giết tớ…
Không thể tin nổi là cái mặt tôi mang vẻ cực kì bẽn lẽn và sợ chết. Tên Huy bật cười, hai vành tai tôi đỏ ửng lên, nói ra câu xấu hổ nhất rồi. Nói vậy khác nào tôi đang van xin rằng “Tớ sợ lắm… làm ơn đừng giết tớ…”
Tên Huy mở hộp chứa đầy thức ăn do mẹ tôi làm ra. Mẹ tôi vẫn như mọi khi, chia hai phần cho tôi và cậu ta.
Tên Huy đưa tôi một phần thức ăn nói nhẹ nhàng.
– Ăn đi. Đói lắm rồi đúng không?
Òa… cậu ta lại đọc suy nghĩ của tôi rồi. Sao tôi cảm thấy cậu ta giống Edward Cullen trong Chạng Vạng vậy chứ. Không… Không phải.. Edward rất đẹp trai, còn cậu ta rất xấu.
– Cấm cậu đọc suy nghĩ của tớ. — tôi trừng mắt, tên Huy cười gian.
– Tớ rất giống Edward Cullen đúng khôngggg?
Sặc!!
Mặt tôi đỏ ngang quả gấc. Tôi đã và đang tiếp thêm sức mạnh ảo tưởng cho tên Huy. Xấu hổ quá… Ước gì cho thời gian trở lại…
– Ăn đi, nếu không, muốn xấu hổ cũng không còn sức mà xấu hổ đâu.
Tôi đành ngậm ngùi cúi gằm mặt vào phần cơm của mình. Thỉnh thoảng liếc nhìn tên Huy và lần nào cũng chạm phải ánh mắt của cậu ta. Tên Huy cười ma mãnh, tôi gần như chết nghẹn đến nơi.
Đến khi không thể chịu nổi nữa tôi mới đường hoàng nhìn vào hắn mà hỏi rõ chuyện.
– Bí quyết đọc suy nghĩ người khác của cậu là gì? — có quá giống như tôi là phóng viên và cậu ta là người được mời phỏng vấn không nhỉ.
– Đọc được của cậu thôi.
– Tức là ngoài tớ thì những người khác đều không được.
– Ừ.
Đối nghịch hoàn toàn với Edward, Edward có thể đọc suy nghĩ của mọi người ngoài Bella. Tên Huy đọc được suy nghĩ của tôi nhưng không đọc được suy nghĩ của mọi người.
Cậu ta biết tôi đang nghĩ gì… trời ơi!! Ước gì cho cái thứ đọc được suy nghĩ của tôi trong cậu ta biến mất đi.
– Không biến mất được đâu. — tên Huy mở miệng chặn dòng suy nghĩ của tôi.
– Được.
– Không được.
– Được.
– Đồ trẻ con. Cậu nên dẹp cái bộ tiểu thuyết đó sang một bên, cậu cũng chẳng có tấm chắn mạnh mẽ như Bella.
– Cậu…
Tên Huy thích thú nhìn vẻ mặt cau có của tôi. Tại sao bố mẹ tên Huy có thể sinh ra một đứa con nguy hiểm và rất giỏi chọc tức người khác như cậu ta chứ. Càng đau khổ hơn khi lúc nào tên Huy cũng biết tôi nghĩ gì.
– Theo tớ thì bố mẹ tớ quá may mắn mới có thể sinh ra một thằng con vượt trội như tớ.
Cổ họng tôi nghẹn lại. Không đỡ nổi cậu ta luôn.
– HOÀNG MINH HUY!! CẬU LÀ TÊN ĐÁNG GHÉT.
Tôi gào lên trong phẫn nộ.
Còn tên Huy hơi nhăn mặt lại rồi cười sung sướng.
.
Mẹ ơi!! Con không muốn làm bạn cậu ta nữa đâu. Cậu ta ức hiếp con…hiu…hiu…
.
Sau bữa đó thì tôi và tên Huy đã làm lành. Thực ra thì cũng không phải chúng tôi cãi nhau mà chỉ là