
n tâm thần nào đưa hắn đi khỏi nơi này chứ?!
– Cút ngay!
Tôi rống lên.
.
Những lúc tôi ngủ tôi ghét nhất bị làm phiền. Tôi nên suy nghĩ đến việc mình phải đi học một khóa học võ. Trong lúc đang mơ mơ màng màng mà bị đánh thức là giơ nắm đấm cho tên đấy một phát cho chừa luôn. Cái tội phá đám.
Tôi nghe thấy giọng tên Huy đang gọi tôi.
– Dậy đi. Muộn rồi.
Cái giọng cậu ta cứ lèo nhèo bên tai làm tôi phát bực lên được.
Tôi liền chùm kín chăn, quấn chặt lấy như con kén. Không gian trở nên im lặng. Tôi thủ thầm trong chăn là tên Huy đã bỏ cuộc và yên tâm ngủ tiếp.
Ba giây sau, cái chăn không cánh mà bay. Tôi giật mình mở bừng mắt.
.
Dám chắc là tôi chưa tỉnh ngủ, đúng vậy, tôi vẫn mơ màng. Tôi thấy khuôn mặt tên Huy-không-có-kính. Nó gần sát mặt tôi, tưởng chừng như sắp chạm nhau vậy. Tôi thấy chiếc mũi cao cao đó, đôi mắt sâu cuốn hút và cả đôi môi hồng hào …
Tôi chớp mắt, khi mở mắt ra đã thấy tên Huy cách xa tôi cả mấy mét và trên tay cậu ta là cái chăn thân thương của tôi.
Rất cảm ơn trời đã cho tôi cái thói quen là thích mặc piyama khi ngủ. Giả sử như tôi mà có thói quen nude khi ngủ, tên Huy kéo tung chăn một cái là hỏng đời tôi rồi, sau này biết ăn nói sao với chồng.
Chẳng nhẽ tôi lại thổ lộ rõ với chồng (tương lai) của tôi rằng:
“Anh à! Có một sự thật em nên cho anh biết. Đó là vào năm em mười bảy tuổi, có một tên khỉ đột vì muốn đánh thức em dậy mà đã lật tung chăn của em, thân thể em chỗ lồi chỗ lõm, chỗ cao chỗ thấp hắn đều đã thấy hết. Nhưng anh yên tâm, ngày đó thân hình em chưa được nở nang và quyến rũ như bây giờ đâu… Em xin lỗi… Đó đều do lỗi của hắn ta, nếu muốn tính sổ anh hãy tìm hắn chứ đừng tìm em…”
Tôi lại vừa nghĩ lung tung rồi đấy.
.
Cậu ta, vẫn cái nhìn hằn học, chĩa vào tôi như nòng súng sắp phát nổ. Biết tỏng là cậu ta điên tiết lắm rồi. Mà đôi khi cũng phải trêu tức tí cho phong phú đời sống tinh thần.
Tôi cười hì hì, giở giọng nịnh nọt.
– Bạn Huy xinh gái… à… nhầm…
ĐẸP TRAI! Xin đừng nhìn tớ bằng đôi mắt ấy.
– Tớ chỉ có một đôi mắt thôi. Không nhìn bằng đôi mắt này thì nhìn bằng đôi mắt nào?
Mắc họng.
Tôi lỡ miệng mất rồi, ý tôi là ánh mắt cơ mà. Lại cho cậu ta cơ hội chặn họng tôi.
– Cho cậu năm phút.
Tên Huy ra lệnh và bỏ khỏi phòng, đóng cửa lại.
Tôi tức tối ném cái gối vào cửa. Tên Huy chết bầm. Sao không biến mất khỏi tầm mắt của tôi luôn đi. Cứ lởn vởn quanh cuộc sống của tôi làm gì mãi.
.
Dù cho tôi có bực tức thế nào, dù cho tôi có ghét tên Huy đến đâu thì cuối cùng tôi vẫn làm đúng theo lời cậu ta, ra khỏi phòng sau năm phút với bộ dạng chỉnh tề nhất có thể.
Tôi bưng vẻ mặt khó chịu xuống nhà. Mẹ tôi đang chuẩn bị bữa sáng và mọi người đã ngồi đầy đủ vào bàn ăn và chỉ đợi tôi.
Trong suốt bữa ăn tôi hết lườm tên Huy đến đá vào chân cậ ta. Mỗi lần như vậy tên Huy đều cho như là không có gì và coi là không có tôi đang ngồi đối diện cậu ta. Nó làm tôi cực kì khó chịu. Tôi ngồi lù lù trước mặt cậu ta mà cậu ta coi tôi như không có, không thèm liếc nhìn tôi. Tôi tan vào không khí rồi ư?
.
– Hai đứa cãi nhau à? — bố tôi hỏi.
– Dạ không.
– Hai đứa liệu mà làm hòa đi — mẹ tôi như đang đe dọa.
– Con bảo là bọn con không giận nhau mà.
Tôi cố đính chính lại, sự thật là tôi dỗi tên Huy. Cũng chẳng rõ lí do tôi dỗi hắn.
Vì cậu ta phá giấc ngủ của tôi?
hay…
Vì cậu ta không chú ý đến sự có mặt của tôi?
Tôi không biết.
Tôi đành dối mẹ thêm lần nữa, nếu không muốn bị làm quân cờ trong mấy kế hoạch bồi đắp tình cảm cho tôi và tên Huy của mẹ.
.
Tôi vẫn nhớ cái lần tôi và tên Huy cãi nhau. Mẹ tôi biết và lập ngay cho bọn tôi một kế hoạch hoành tráng. Mẹ bắt tôi và tên Huy đi chơi cùng nhau, cụ thể là cái công viên ngoại ô thành phố có cái hồ rộng lớn. Nói chung thì theo lời mẹ tôi là đẹp. Tôi và tên Huy, chẳng ai muốn đi nhưng mẹ tôi dọa nạt này nọ nên hai đứa đành cắn răng mà dắt díu nhau ra công viên.
Đến đấy rồi thì mỗi người một nơi. Tôi ra bờ hồ ngồi tự kỉ, ngồi kiểu gì mà chiếc già búp bê bị rơi xuống. Quỷ tha ma bắt nhà nó, tôi cố vớt nó lên thì bị lộn cổ xống hồ. Cũng may tên Huy cứu kịp, không chắc giờ này tôi đang núp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân rồi. Sau hôm đấy tôi ốm nguyên luôn vài ngày, mẹ lo sốt vó lên. Sau đó thì tôi và tên Huy lại trở lại như cũ.
Nhưng thề là tôi không dám làm theo kế hoạch nào của mẹ nữa đâu.
– Bố mẹ sẽ đi công tác vào ngày mai…
Tôi biết ngay mà, mặt tôi xụ xuống ngay khi câu nói của mẹ vừa dứt.
– Vâng.
– Huy chăm sóc Hân hộ bác nhé.
Luôn luôn là vậy. Mẹ tôi tin tưởng tên Huy hết mực, cậu ta thì nhanh nhảu đồng ý ngay. Thôi kệ, tôi cần phải nghe lời để có kinh phí mà mua ảnh Idols của tôi và tôi dự định sẽ làm một chuyến sang Hàn Quốc.. Ôi mấy anh đẹp trai của đời em!!!
.
Ăn sáng xong tôi và tên Huy cùng xách ba lô lên… và đi học.
Mọi chuyện suôn sẻ từ sáng cho đến trưa, khi hết ca học sáng. Nhật Đăng xuất hiện trước mặt tôi. Tôi khá bất ngờ và tí nữa đã quên anh ấy là bạn trai của tôi. Òa!!! Bạn trai… nghe sao vừa sướng vừa ngượng…
Mọi người xung quanh bàn tán. Cũng không phải gay gắt cho lắm. Tôi nên