Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325462

Bình chọn: 9.5.00/10/546 lượt.

ì và ra làm sao.

Nhưng trước tiên tôi vẫn phải nghĩ đến cái thực tế trước mắt là nhà tôi đang sáng, ý tôi là đèn điện sáng ấy.

Bố mẹ tôi hiện đang đi công tác và khoảng hai ngày nữa mới về. Trong khoảnh khắc mất bình tĩnh như lúc này thì tôi chỉ nghĩ đến việc là có tên trộm nào đó đang ở trong nhà tôi. Không thể phủ nhận rằng hắn ta rất manh động khi dám bật sáng hết điện rong nhà, tất cả các phòng.

Tay chân tôi bủn rủn không dám bước lên mở cửa. Tôi nghĩ đến tên Huy. Chỉ có cậu ta ở cạnh tôi thôi.

Tôi méo mặt, qua cái bờ rào bằng hoa hồng phân cách giữa hai nhà tôi thấy nhà cậu ta tối om. Vừa lúc nãy thôi tôi còn thấy cậu ta bước vào nhà nhưng biết đâu cậu ta lại ra ngoài thì sao, chứ đâu người ở trong nhà lại để nhà tối đen như vậy.

Và với cái óc thích vẽ chuyện của tôi thì tôi cảm thấy càng sợ hơn. Nếu chỉ cần một tiếng động thôi biết đâu tên trộm xông ra và chém tôi một phát chết luôn.

Giải pháp tôi có thể dùng được lúc này đó là: dũng cảm tiến lên khóa cửa nhà lại và… đốt nhà. Tôi đảm bảo là thần kinh tôi bình thường và tôi không bị đột biến gen. Giải pháp đó rất hữu dụng.

Một vấn đề sẽ được đặt ra sau đó là tôi và cả bố mẹ tôi sẽ ở đâu. À… bố mẹ tôi thường đi công tác chắc vào khách sạn ở tạm cũng được, cho tôi bất hiếu nốt lần nữa thôi. Còn tôi, thảm cảnh sẽ là sang nhà tên Huy xin ở nhờ. Cậu ta sẽ đưa tôi bản hợp đồng với các điều luật vô lí và biến thái, sau đó bắt tôi kí. Ví dụ như phải coi hắn như Hoàng đế, thân phận của tôi là một con ô sin ăn nhờ ở đậu phải nghe lời cậu ta, phải đáp ứng mọi điều luật trong hợp đồng. Nếu tôi không làm đúng theo hợp đồng, tốt thôi, ra bờ sông dựng một túp lều lí tưởng cho riêng mình với nguyên liệu dựng lều là đống ảnh thần tượng, à mà không, tôi đốt nhà rồi lấy đâu ra ảnh, vậy thì lấy tạm bao tải ngoài đường rồi đan lại làm lều, quần áo bị cháy hết thì lại lấy tạm bao rách ra vá lại, thật là phong cách… cái bang.

Còn chuyện nữa là đốt nhà xong rồi tên trộm chết cháy đen ở trong đó thì tôi đã trở thành tội phạm giết người, lệnh truy nã sẽ được ban bố ở khắp nơi. Tôi sẽ để lại tiếng thơm muôn đời với biệt hiệu “kẻ sát nhân”. Bố mẹ à, con thật bất hiếu, hãy tha thứ cho đứa con này.

Ngay lúc tôi đang tưởng tượng tương lai oai phong lẫm liệt phía trước của mình thì cánh cửa bật mở. Ánh sáng chói lóa chiếu thẳng mắt tôi, bóng đen xuất hiện ở cửa, thật giống Superman. Tôi cứng đơ tại chỗ, há hốc miệng nhìn… mẹ tôi đang đứng ở cửa cười hiền hậu với con dao chém thịt ở trên tay.

– Vào nhà!

Nụ cười tắt ngóm, thay vào đó là tiếng quát của mẹ. Tôi muốn hỏi một câu “cái gì đang xảy ra vậy?”

.

Tôi vác bản mặt ngớ ngẩn vào nhà. Bố tôi đang ngồi ở ghế sofa xem TV.

– CHÀO BỐ!

Tôi gào lên thật to. Vì bố mẹ mà tôi phải tốn chất xám để tự vẽ ra tương lai cho mình.

Bố giật mình nhìn cái mặt hầm hầm của tôi và cười hiền.

– Ô con gái! LÂU LẮM không gặp. Trông con có vẻ béo ra đấy nhỉ?!

– Vâng, nhờ công bỏ rơi của bố mẹ đấy.

– Bố mẹ chỉ công tác vài ngày thôi mà…

– Con chẳng muốn nói chuyện với bố nữa.

Tôi xách cặp bỏ lên phòng.

Khi tôi xuống thì đã thấy một bàn ăn thịnh soạn với đủ món do mẹ tôi nấu. Mẹ tôi nấu ăn rất ngon, tôi thích điều này. Nhưng đổi lại thì mẹ tôi rất có tài làm người ăn nghẹn cổ.

Cả nhà tôi ngồi quây quần bên bàn ăn thơm phức. Mẹ tôi xới đủ ba bát cơm. Tôi mời bố mẹ ăn cơm.

Cái bụng của tôi đã réo loạn lên, nhìn mấy món ăn mà thèm nhỏ dãi. Tôi vội cầm đũa lên…

Cộp!

Một hộp thức ăn đặt ngay trước mắt tôi.

Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt âu yếm của mẹ.

– Đem cái này sang ăn chung với Minh Huy.

Kiểu giọng ra lệnh rất phong cách. Vậy mẹ còn xới ba bát cơm làm gì? Muốn chơi con đúng không?

– Con không mang đâu.

Tôi gạt hộp thức ăn to tướng đó sang một bên.

– Minh Huy nói là muốn kể cho mẹ bí mật gì đó của con, mẹ đang muốn nghe đây…

– Bố cũng muốn. Gọi Minh Huy sang đây ăn cho vui rồi tiện thể kể bí mật của con gái luôn.

Bố mẹ tôi kẻ tung người hứng quả là ăn ý. Tôi lại thua. Bí mật của tôi tên Huy biết quá nhiều, đủ để hắn luôn đem ra đe dọa.

Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc oán hận trong bẽ bàng mà ôm hộp thức ăn sang nhà tên Huy.

.

Hoàng Minh Huy ơi Hoàng Minh Huy!!! Sao cậu làm khổ tớ thế này.

.

Nếu giờ này cậu ta ở nước ngoài với bố mẹ thì đã là chuyện khác rồi. Tôi sẽ không phải phục vụ cậu ta và nhìn cái bản mặt chán ghét đó.

Đây là chuyện thường xuyên xảy ra, mỗi khi mẹ tôi có thời gian nấu ăn ở nhà thì sẽ bắt tôi mang sang cho tên Huy, tôi ăn cùng thì mẹ càng vui.

Tôi muốn nói với mẹ rằng: “con gái mẹ không hề thích đóng vai trò là người đi ban phát đồ ăn”.

.

Tôi ra ban công sang nhà tên Huy. Tôi ghét cái phòng của cậu ta, phòng chỉ đúng một màu xanh của trời, một cái giường, một cái tủ đựng quần áo, một tủ giày, một bàn học, một giá sách, vài đồ vật nhàm chán, ngoài ra chẳng còn gì.

– Hoàng Minh Huy!!!

Tôi rống to tên hắn, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

Tôi chán nản mò vào cái nơi được gọi là thiên đường của cậu ta. Đó là phòng sách. Tôi đoán là một ngày nếu rảnh rỗi cậu ta sẽ ở trong đó 24/24.

.

Không


Polly po-cket