
ệc ở đâu.” Tôi thẳng thắn.
Kỷ Hoàn giật mình, cười, hỏi : “Cậu ấy cho em số điện thoại di động, lại không nói cho em biết chỗ làm việc của mình?”
“Tôi chưa từng hỏi.”
Anh ta lại đánh giá tôi một chút, giống như cảm thấy rất kỳ lạ, sau đó nói : “Tôi có số điện thoại của văn phòng cậu ấy, em có cần tôi gọi hỏi một câu không?”
“Không phiền toái anh đi?”
“Chuyện nhỏ.”
Anh ta ấn một dãy số, đưa điện thoại cho tôi : “Xem em gấp gáp như vậy, không bằng chính em hỏi đi.”
Lúc này điện thoại trong vòng hai giây liền được bắt : “CGP Architects. Xin chào.” Tiếng nói ngọt ngào của thư ký tiểu thư.
“Tôi…tìm Vương Lịch Xuyên tiên sinh.”
“Xin hỏi tiểu thư thuộc công ty nào?”
“Tôi là bạn của anh ấy, tìm anh ấy có việc.”
“À, xin chờ một lát.”
Tôi nghe thấy bên kia điện thoại thật im lặng, qua mười giây, truyền đến một giọng nam xa lạ, tiếng phổ thông vô cùng chuẩn.
“Tiểu thư, tôi là Tô Đàn, trợ lý làm việc của Vương tiên sinh. Xin hỏi tiểu thư họ gì?”
“Họ Tạ.”
“Tạ tiểu thư tìm Vương tiên sinh có chuyện gì sao?”
“Vương tiên sinh hiện tại không thể tiếp điện thoại sao?” tôi hỏi lại một câu.
“Vương tiên sinh không được khỏe, không đi làm, cũng không tiện gặp khách.”
Tôi đoán đúng rồi, sau đó giọng nói của tôi bắt đầu run lên.
“Tôi ở Hoa viên Long Trạch, Lịch Xuyên…Vương tiên sinh anh ấy…không có nhà. Có thể xảy ra chuyện gì hay không?” câu nói của tôi rõ ràng không hợp lý, bởi vì đầu óc tôi bắt đầu điên cuồng suy nghĩ, không biết anh có thể bị nội thương, có thể bị nội tạng đột nhiên xuất huyết, có thể té xỉu ở nhà hay không?
Người kia trầm mặc một lát, tựa hồ đang lựa lời, cuối cùng anh ta nói : “Vương tiên sinh hiện tại ở trong bệnh viện.”
“Bệnh viện nào?”
“Thật xin lỗi, không thể tiết lộ. Vương tiên sinh không hy vọng bị quấy rầy.” hình như anh ta cảm thấy giọng điệu của mình hơi cứng rắn, nên anh ta nói thêm “Nếu tiểu thư muốn nhắn gì, tôi rất sẵn lòng gửi cho Vương tiên sinh.”
Không thể tiết lộ. Vương tiên sinh không hy vọng bị quấy rầy. Tôi nhấm nuốt những lời này, trong lòng dần dần lạnh lẽo.
“Không có.” Tôi nói “Không có lời nhắn gì cả. Tạm biệt.”
Tôi cúi đầu, gác máy, trả điện thoại di động lại cho Kỷ Hoàn : “Cảm ơn anh. Lịch Xuyên ở bệnh viện.”
“Ở bệnh viện?” Kỷ Hoàn nói “Tôi biết cậu ấy hai năm, chưa thấy cậu ấy bị bệnh lần nào.”
“Buổi chiều còn có tiết, tôi đi trước.” vẻ mặt Kỷ Hoàn nghi ngờ, nhưng tôi không muốn nói nhiều.
Lịch Xuyên bị bệnh, anh không tiếp điện thoại của tôi, không muốn tôi đi thăm anh.
Tôi ngồi trên xe buýt, đầu óc hoảng loạng đi sai hướng, sau đó tôi xuống xe, thấy một công viên, liền ngồi khóc một mình trong công viên. Buổi tối tôi đi làm ở tiệm cà phê, hết thảy như cũ. Không có ai nhìn ra nỗi lòng của tôi. Ban đêm, tôi nằm trên giường, ôm áo sơ mi của Lịch Xuyên, thật lâu không thể đi vào giấc ngủ.
Tôi không gọi điện thoại cho Lịch Xuyên nữa. Suốt hơn một tháng trời, tôi không gặp anh.
Bài kiểm tra giữa kỳ tôi làm khá tốt, điểm trung bình được 90, mặc dù kém mục tiếu 5 điểm, nhưng thành tích của tôi ở trong phòng ngủ, trừ Phùng Tĩnh Nhi ra, đã dẫn xa. Phùng Tĩnh Nhi cũng ý thức tôi thành đối thủ mạnh cạnh tranh học bổng “Quỹ Hồng Vũ” với cô ta, nên càng học hành chăm chỉ hơn. Bạn cùng phòng vốn chỉ là hiếu kỳ với mối tình ngắn ngủi này của tôi, cũng không xem trọng cho lắm, loại kết cục này cũng nằm trong dự liệu. Nhưng thật ra có một lần Lộ Tiệp báo oán với tôi, nói gửi mail cho Lịch Xuyên chưa bao giờ nhận được trả lời. Tôi nói Lịch Xuyên bị bệnh, Lộ Tiệp cũng không truy hỏi nữa, hiển nhiên cho rằng tôi đang lấy cớ.
Ngoại trừ cuối tuần, tối nào tôi cũng tới tiệm cà phê. Nhưng rốt cuộc cũng không phát hiện Lịch Xuyên. Sự giận dỗi của Tiểu Diệp với tôi hình như giảm đi một ít. Tôi nói là “một ít” bởi vì chị ta vẫn xa cách với tôi, nhưng không soi mói tôi nữa. Tôi không trách Tiểu Diệp. Lịch Xuyên là đối tượng háo sắc của biết bao nhiêu đứa con gái, có lẽ tôi là người may mắn nhất trong số đó.
Còn 2 tuần nữa là học kỳ này liền kết thúc trong sự hỗn loạn. Tôi nghĩ tới bố tôi, càng học hành chăm chỉ hơn. Tôi muốn cho bố tôi xem giấy khen trường phát, muốn nói cho bố tôi đạt được học bổng. Bố tôi vẫn kiên trì gửi tiền hằng tháng cho tôi, ông biết ông gửi không nhiều lắm, 50 tệ làm sao đủ dùng ở thành phố như Bắc Kinh. Nhưng ông gửi thư nói, bố chỉ có bấy nhiêu, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tôi cũng cố gắng làm thêm ít lại, lấy việc học làm trọng. Hôm đó là thứ hai, tôi nhận được thư của bố, liền nghĩ, hai tuần này tôi nhất định phải cố gắng học tập, sau đó nghỉ đi về Vân Nam nghỉ ngơi cho thật tốt. Kết quả ngày đó đi qua khu hành chính, tôi không hẹn mà gặp với Hiệu trưởng cũng đi cùng hướng với tôi, tôi đang tính né đi, nghĩ rằng thầy không nhìn thấy tôi, không ngờ ông lại gọi tôi lại : “Chào em!”
(Nguyên văn : Tiểu đồng học, nghĩa là bạn học nhỏ, mình chuyển qua câu này cho nó chín chắn nhé =.=’).
“Chào thầy ạ.”
“Proposal của em đâu? Khi nào thì thầy được đọc?” thầy hỏi.
Tối hôm đó, tôi vô cùng nghiêm túc nghiêm túc viết một bản proposal. Tôi bỗng nhiên nhớ