Teya Salat
Cổ đại! Ta đến đây!

Cổ đại! Ta đến đây!

Tác giả: Tiểu Bảo Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324205

Bình chọn: 9.00/10/420 lượt.

Tỉnh cả người! Hắn….Sao Khải Nguyên hắn có thể điềm nhiên ăn nó như vậy? Nó….Ừm….Nói không hẳn là khó nuốt, nhưng có vị ngòn ngọt rất rất bất hợp lí ở đây. Ta…Là ta cho muối, sao lại giống cho đường thế nhỉ? Vừa ngẫm vừa ăn, đến tột cùng nhìn lại, con gà chỉ còn cái đầu chưa bị xử, còn Khải Nguyên lại chống cằm nhìn ta, tựa tiếu phi tiếu. Hừm….

— ta là đường phân cách bữa cơm đó —

Đêm đó, Đông cung có dịp náo nhiệt không tả. Thái y được triệu tập đến tấp nập ngược xuôi kê đơn bốc thuốc. Bệnh tình được chuẩn đoán không quá lạ, chỉ có điều, ăn đùi gà mà hoàng thượng bị Tháo huynh đuổi đánh trốn đến nỗi phải vào nhà xí mấy tiếng đồn hồ thì…..

Khải Nguyên ngầm lại cả ngày cũng thấy rất lạ. Nàng đó, hết gây họa này đến gây họa khác, đến tột cùng còn hại hắn sống dở chết dở như vậy, lại không thấy đáng ghét.

Lại nghĩ đến khi nàng tỏ vẻ hoảng sợ như con cún con bị quở trách, rất đáng yêu.

Lại nghĩ tới khi nàng tỏ ra giận dỗi, môi chu chu ra ngoài, không khỏi làm người khác muốn chạm thử vào thử mùi vị.

Ngẫm tiếp đến khi nàng vì bị bỏng mà la oai oái, thực tâm xót xa, lại muốn gần nàng, che chở nàng, không làm chủ được mà kéo nàng lại. Lúc hắn rời miệng, khéo léo còn lưu lại một vết đo đỏ hồng hồng, nhìn kĩ mới ra, lại được che chắn dưới lớp áo, nàng lại hậu đậu vụng về như thế, không biết bao giờ mới biết.

Nghĩ ngợi một hồi, chợt thấy hình như mình trong lòng có dung túng cho nàng, thực tâm là muốn yêu chiều bảo vệ. Lần đầu gặp, ghét nàng như vậy, chỉ vì phong thái mà đối xử tốt tốt chút xíu, sau càng gần nàng, thấy nàng độc mồm độc miệng, lại không hề muốn ghét bỏ, lại càng cưng yêu. Cái này, lẽ nào là vì nàng là thanh y làm hắn thương thương mến mến?

-Lân Hiểu Thiên….Rõ ràng là nàng muốn ta phải làm sao?

Đông cung náo nhiệt như vậy, nhất định bên cun Dạ Mĩ không thể không góp vui. Cả đêm, tiếng kêu oán thán của hoàng hậu nương nương không ngừng vọng ra:

-Thiên kia! Là ta làm gì không phải với ngươi, sao ngươi lại hại độc chiêu với ta?

-AAAAA!!!! Mau giúp ta!!! Đau chết mất thôi!!!

Trong làn nước mắt, Hiểu Thiên không ngừng rủa xả tên hoàng đế chết tiệt chồng nàng. “Tên xấu xa! Là ngươi lừa ta ăn gà!!!”

CỔ ĐẠI! TA ĐẾN ĐÂY CHƯƠNG 9

Thái hậu nghe Thụy Hoa dò la tin tức từ bên đông cung Cẩm Long, không ngờ lại có lúc hoàng cung được dịp náo nhiệt như vậy. Căn bản Hiểu Thiên làm rất tốt, tuy có khiến Khải Nguyên sống dở chết dở cả đêm, song ít ra tiểu tử thúi này cũng có dịp nghỉ ngơi. Hừ….Vừa lên ngôi hoàng thượng liền sống chết lao vào công việc, không có mấy ngày nghỉ ngơi, làm người ta thương tâm không dứt. Đang mải suy sét, chợt cửa Cẩm Phụng được mở, bên ngoài tiến vào 2 thân ảnh.

-Tiểu nữ tham kiến Thái hậu nương nương.

-Thần thiếp Vương Dung xin tham kiến Thái hậu.

Thì ra là Vương nương nương. Thái hậu kín đáo nheo nheo mắt nhìn, miệng nói đứng dậy, song không quên giữ cảnh giác. Hậu cung đâu phải chốn an bình, nay ta ngương xưng tỉ gọi muội, biết đâu chừng ngày mai hạ độc thủ với nhau? Dù bây giờ người là Thái hậu tôn nghiêm, song thù cũ liệu Vương nương kia đã buông bỏ? Nay dẫn theo tiểu nữ, không dám nói là không có chuyện gì.

-Nghe nô tì nói Vương nương nương bị bệnh, sao không ở trong Đại Vọng cung mà tĩnh dưỡng, sao lại đến Cẩm Phụng của ta? Ngươi thân thể không nên bỏ mặc, sau này đau yếu lại thêm phần ảo não.

-Cảm tạ thái hậu nương nương đã quan tâm. Hôm nay thần thiếp đến đây là có nguyên do cả. Hẳn người cũng thấy Lam Nguyệt cô nương đây rồi? Ta đến cũng là điều này đây.

-Ngươi có thể nói rõ?

-Trước giờ nam tử 5 thê 7 thiếp là chuyện bình thường. Hoàng thượng là ngôi thiên tử, phải nhanh chóng có cho mình hoàng tôn nối dõi, đó cũng là điều tự nhiên. Nay theo lời Thái hậu mà lập thê, song chỉ sủng hạnh một mình hoàng hậu, không phải là chuyện không nên sao? Ta nay mang thêm Lam Nguyệt đến, trước là dâng lên hoàng thượng để tiểu nữ nâng khăn sửa túi, sau là giúp hoàng thượng mau chóng có hoàng nhi nối dõi tông đường. Không hiểu Thái hậu nương nương nghĩ sao?

Hay! Giỏi thay Vương nương nương rất khéo chọn ngày giờ. Bây giờ thường là lúc vợ chồng hoàng thượng đến thỉnh an, đưa người tới lúc này, chắc chắn là muốn chạm mặt tại đây. Chuyện này, e không từ chối nổi.

-Hoàng thượng, hoàng hậu đến!

Đó. Nói đâu sai. Hai người bọn họ đến thật rồi kìa. Vương nương kia thấy vậy, không che nổi chút vui mừng trên mặt. Chuyện tiến cử nữ tử này, không nói cũng biết là có ý đồ. Xưa nay làm chuyện này, ắt hẳn có mưa đồ thống lĩnh hậu cung. Phía Khải Nguyên tiến vào cung, thấy Vương nương nương đã đứng đấy, trong lòng biết có chuyện, nhanh chóng bái kiến, định dùng chiêu có chuyện mà chạy, nào ngờ chưa kịp mở miệng, Vương nương đã hắng giọng trước.

-Tâu hoàng thượng! Hôm nay ta đến đây, mang theo Lam Nguyệt đến đây, mong thỉnh dâng hoàng thượng, không hiểu ý người ra sao?

Khải Nguyên đưa mắt đánh giá nữ nhân đang đứng kề bên Hiểu Thiên, kia một bộ mặt mĩ miều, song nhìn không ra điểm làm hắn hài lòng. Nàng rõ ràng là mĩ nữ, song nhìn khuôn mặt son phấn đẹp đẽ, lại có chút khó chịu. Trước