
ừa dứt tiếng, một bóng hình nho nhỏ hồng hồng lao ra nhanh như chớt, rượt con gà chạy tóe khói. Có vẻ cuyên nghiệp hơn bọn họ rất nhiều. Và cái bóng đó, chính là 1 con heo sữa chưa đầy 2 tháng tuổi! Nói nó là heo, chi bằng nói nó là thánh đuổi gà đi. Mới chút xíu đã tha về con gà đang vùng vẫy cố rút chân ra khỏi miệng heo. Vừa lấy con gà, Hiểu Thiên cười toét miệng, không quên khen ngợi chân thành:
-Ngươi thật giỏi ha. Giỏi hơn kẻ nào đó rất nhiều nha….Ơ ngươi trừng mắt làm gì? Ta đâu nói ngươi?
Nàng nói vậy quá bằng nói hắn kém cỏi hơn cả một con heo. Một con heo chưa cai được sữa! Thật nhục nhã. Nàng đó. Nhất định muốn ăn đòn rồi. Nhưng làm vậy, không phải tự công nhận bản thân chính là cái kẻ nàng nói bóng gió đó sao? Mặt hắn, đen thêm một lớp, so ngang với cái chảo ta đùng mà Hiểu Thiên đang bắt lên bếp đun nước rồi. Nhìn nàng le te bắc bếp, đổ nước, lại nhìn con gà bị trói như khúc giò trên nền, bất chợt, có ai đó trầm mặc không nói nên lời.
-Ngươi….Giúp ta bắc bếp được không?
Hửm? Bắp bếp giùm nàng? Chẳng lẽ nàng không biết nấu cơm? Vậy tại sao lại gọi hắn đến đây, lại đẩy hắn vào tình thế tự sinh tự diệt như vậy? Không lẽ nàng quậy phá với mấy con thú kia chán rồi, liền trưng dụng hắn luôn sao? Trầm mặc. Tiếp tục trầm mặc, kẻ nào đó lừ lừ tiến lại cái bếp, thổi thổi vài cái,……khói đen bay ào ào!
(=^=||)
Sau nửa giờ thổi thổi, cuối cùng kẻ mang thân hoàng thượng kia cũng thổi được lên lửa. Khói ám vào khuôn mặt tuấn tú lạnh như tiền đồng, đen như đít chảo, rất có khí thế bức chết người. Hiểu Thiên? Thôi đừng nói nữa, coi người ta cắt tiết gà kìa. Đoạn này cao trào máu tuôn lênh láng lắm đó. Nghe đồn cắt tiết gà phải vặt lông, lại phải cắt đúng động mạch mới là tốt. Thế nên, nàng đó, săm soi con gà một hồi, cuối cùng vận đến cả y học để tìm động mạch. Rất có tiềm năng. Lại rất cẩn trọng nhổ lông gà, trơ ra cái cổ trụi húi không còn cọng nào. Chân và cánh con vật tội nghiệp đều bị bó chặt vào người, có giãy dụa kiểu gì cũng không thoát ra được. Nên, đành nằm yên chờ chết. Nước cuối cùng cũng sôi, Hiểu Thiên nàng liền tìm dao, không nhanh không chậm bắt hắn cầm lấy để mà… cắt tiết!
-Nàng muốn ta làm?
-Chứ chẳng lẽ ta làm?
-Không phải nàng nói muốn ăn đồ tự làm sao? Vậy nàng làm đi.
-Nhỏ nhen. Bản cung không cần nữa. Giữ chân gà giùm ta là được rồi.
Nói rồi, liền tự thân vận dộng. Nhưng, cái này cắt sao? Cắt từ trauis sang phải à? Hay ngược lại? Hay……A! Mệt à nha! Đáng ghét! Thế nên, hoàng hậu nương nương nàng mới nảy ra một ý tưởng diêu cấp thông mình. Không nhanh không chậm bổ dao xuông. Nói là cắt tiết, thà nói nàng chặt đầu gà còn nhanh hơn. Cổ đầy lìa nhau, hơi thở con gà cũng đi luôn từ đó. Tiết gà? Nếu bạn quan tâm, hãy nhìn lên mặt Khải Nguyên. Nó dang chình ình trên đó đó. Đen mặt. Tiếp tục đen mặt. Không biết làm gì ngoài đen mặt nữa. Ai đó, chắc mất khả năng biểu thị cảm xúc rồi.
Thảm rồi thảm thật rồi!!!! Đắc tội với Osama Binaden mafi Ý thật rồi!!! Hắn nhất định sẽ không tha cho nàng đâu. Trốn! Phải trốn a….
-Nàng tính trốn đi đâu vậy? Con gà này, giết cũng giết rồi, nay lại phải vất đi sao?
Nam mô a di đà phật! Lạy thánh gần nhà lạy thần ở xa! Mau tới cứu nàng a! Nàng hứa sau này sẽ tu tâm tích đức, sẽ chăm chỉ đến chùa cùng Thái hậu mà!!!
CỔ ĐẠI! TA ĐẾN ĐÂY CHƯƠNG 8
Hu hu hu! Nhất định là thiên kia ghét ta đây tài sắc vẹn toàn mà bắt nạt ta, ăn hiếp ta, chèn ép một mĩ nữ như ta!!! Sao Thái hậu lại gả ta cho hắn? Tại sao??? Lần này thì chết chắc ta rồi!!! Hắn mặt mày vốn như quan tài chôn dưới đất trăm nay đào lên, nay lại đen xì xì thế kia, nhất định là rất giận rồi! Lần này chết chắc ta rồi. Thiên! Nếu Hiểu Thiên này đoản mệnh, nhất định ông phải cho ta lên thiên đường. Còn nữa, quan giám sử, ta trăm ngàn lạy ông đừng ghi lại chuyện này. Ta không muốn sau này sẽ có bào báo giật tít “Hoàng hậu bị hoàng thượng ám hại vì làm bắn tiết gà lên mặt chồng” đâu. A đúng rồi! Tiểu Khanh tiểu Nhiên, sau này không có ta nhất định phải cẩn thận không được chọc giận người khác, càng không được ỷ theo người khác làm bậy…..Ừm…..Ta còn thiếu gì không nhỉ? Có cần lập di chúc cho đầy đủ không? Ở cổ đại này thì kiếm đâu luật sư bây giờ???
– Nàng còn đứng đó? Không mau làm gà đi?! Sao nói muốn tự ăn đồ mình nấu, lại đứng đó chờ ta giúp việc?
-Hả?
-Hả cái gì? Không mau lại làm đi.
Hắn không giận ta hay sao vậy? Không thể nào. Khả năng đó thấp như việc trên sao Hỏa có người đến từ sao Mộc vậy. Không phải hắn định để ta đến gần mới ạ thủ đấy chứ? Hơ….Sao nghĩ đến đây lại thấy lành lạnh nhỉ? Hắn….Dù sao cũng là hoáng đế một nước, làm vậy không phải là quá lắm sao? Nếu ần thiết thì chỉ cần hô một tiếng, đầu ta đâu còn ở cổ. Vậy sao lại tốt đến vậy? Rõ ràng cái mặt đen như đáy nồi cháy kia là rất giận rồi. Nghĩ sao cũng không ra kết quả. Thôi thì ta liều mạng bước lại gần. Một bước. Hừ, không thấy hắn dùm ám khí. Hai bước, à ờ, không có vũ khí gì cả. Ba bước….Hừ, thân thủ rất bình thường, không có vẻ sẽ vận công đánh ta. Hừ. Bản cung tin ngươi một lần, lon ton chạy lại nè.
-Này!
-Á!
-Nàng