Cổ đại! Ta đến đây!

Cổ đại! Ta đến đây!

Tác giả: Tiểu Bảo Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324112

Bình chọn: 9.5.00/10/411 lượt.

ng thật vui vẻ nha. Ta đây, vừa ngượng vừa tức kẻ bên cạnh không giải vây giúp, liền mạnh ta đập vào vai hắn. Nào ngờ hắn nhanh tay đón được, cau mày nhìn ta. Không hiểu sao nha đầu vốn không sợ trời, chỉ sợ người như ta lại run bắn lên. Quả là có khí chất đế vương. Mặt lạnh mắt sắc, hắn nhìn thẳng vào ta, làm một thiếu nữ nhiều mộng mơ ngây thơ và trong sáng sợ hãi rụt đầu.

-Trước đây, ta không nói về lễ nghi với nàng. Nhưng bây giờ nàng là hoàng hậu, ta là hoàng thượng, nàng hãy cư xử đúng phép tắc một chút.

Ta gật gật cái đầu, ngoan ngoãn để hắn kéo đi. Tay bị nắm chặt mà không để ý. Đến tận khi ngồi trên lưng ngựa, ta mới ngây ngốc hỏi hắn một câu:

-Đi đâu vậy?

-Không phải nàng muốn về cung sao? Hai ta về trước, ngày mai mọi người về sau.

Và ta đã bị bắt cóc như vậy đấy. ((ఠ్ఠ ˓̭ ఠ్ఠ))

—– ta là đường phân cách về cung—–

Tháng ngày sống trong cung thực sự rất rất nhàm chán. Sáng dậy đi loanh quanh, trưa về ăn cơm, chiều ngồi chơi thưởng nắng ngắm hoa, tối qua chỗ Thái hậu trò chuyện. Hết ngày. Ta đây có cảm giác ngày tháng của mình bị đốt không thương tiếc. Cái tên đáng ghét đó cũng chẳng thèm để ý gì đến ta, cả ngày lo công văn của hắn. Chỉ có tiểu Duệ là tốt thôi. Vài hôm lại mang diều đến cùng ta và Nhiên Nhiên vui đùa. Có khi chơi cả buổi không mệt. Khác xa khi ngồi cùng cái tên mặt quan tài Khải Nguyên. Nhưng như vậy vẫn rất chán a. Thế nên, hoàng hậu nương nương ta mới có 1 ý tưởng rất chi lành mạnh và độc hại: biến Dạ Mỹ cung thành vườn thú phiên bản nông trại. Ờ ờ…..Thì là ta đây nuôi chó, nuôi mèo, nuôi heo, nuôi thỏ đó. Ao thì nuôi cá nuôi cả vịt luôn. Ta đây không kể lúc lớn lên, bọn chúng đều cho thịt thật ngon, lúc còn bé cũng dễ thương lắm mà.

Cũng thật tội nghiệp binh đoàn thú của ta. Cho ăn đồ hoàng cung lâu ngày, cả lũ béo múp lên nhanh chóng. Thế nên, mới có lúc ta đây huy động toàn bộ cung nữ và thái giám lùa bắt một con gà hay lội ao bắt vịt. (=.=||). Thái hậu nghe nói cũng chỉ nhắc nhở ta đôi chút, không nhẫn tâm mà quản cả thói quen tốt đẹp đến hại người này của ta. Ta đây được dung túng càng làm càn, nổi cả hứng gọi tên mặt quan tài Khải Nguyên đến. Hế hế. Ăn đồ ngự thiện phòng nấu lâu rồi, kẻ là công dân gương mẫu không quen hưởng thụ mãi, quyết tâm cùng hắn lao động công ích, ý lộn, tự nấu tự ăn một lần. Chỉ nghĩ đến cảnh ta đây cầm đùi gả vừa to vừa mềm, cắn phập một cái, cả miệng thơm mùi gà nướng, căn bản miệng ta đã tiết nước miếng đủ dìm chết mình.

Lại nghĩ đến cảnh một soái ca như hắn lăn lộn trong bếp y hệt truyện ngôn tình bán đầy hiệu sách, ta đay lại mơ mộng vài phần. Nếu là ở hiện đại, chắc kẻ là ra không ngần ngại dùng hắn “đổi nhan lấy bạc” đâu.

Lại nghĩ đến cảnh một ngày nào đó, cuốn sách giáo khoa lịch sử hay tư liệu gì gì đó sẽ nhắc lại ta như 1 hoàng hậu biết tiết kiệm quốc sách, một hoàng hậu đảm đang chăm chỉ lo toan thu vén hậu cung. Lúc đó, mặt ta sẽ được dịp vênh lên cho thiên hạ nhìn ngắm.

Lại nghĩ đến một ngày không xa, ta đây sẽ vếnh ria mép (thú lỗi tại hạ không có râu) lên và dõng dạc tuyên bố với con cháu rằng: “Ngày xưa ta đã từng nuôi thú, một binh đoàn thú”. Thật oanh liệt!

Lại nghĩ tới khả năng ta đây sẽ xuyên lại về hiện đại, lập tức xuất bản cuốn sách “1001 cách để nuôi thú cho tốt”, trở thành tác giả cuốn sách bán chạy nhất năm, có khi được dựng thành phim ý chứ…..À ờ thì không làm được thành phim, ta đây có thể tái bản ăn hoa hồng mà.

Hờ. Nói chung là có rất nhiều niềm vui trong đó.

—ta là đường phân cách tự sướng tâm tưởng—-

Thế là trong một buổi sáng mùa hạ đẹp trời hun người ta từ heo sống thành heo quay, Khải Nguyên hắn đại giá đến Dạ Mỹ cung theo lời mời đến từ chánh cung hoàng hậu của mình. Mới đến gần, đã thấy âm thanh ồn ào vọng ra. Cái gì mà “nhanh túm lấy”, cái gì mà “cẩn thận chạy mất giờ”, vân vân và mây mây, tạo thành âm thanh hỗn độn rất chi vui nhộn nha. Thì ra nàng nghịch phá vẫn chưa đến độ cần đánh đòn. Mặt mày có phần tươi tắn mà đẩy cửa.

-Cẩn thận!!!

Mặt ai đó mới sáng lên một chút, nay đã sầm lại như mây mù che mất. Cắn chặt răng không cho tiếng gầm quát tháo chạy ra ngoài. Trên mặt hắn, vẫn còn di tích chân gà đạp lên. Còn cái con người đang không biết điều mà tiếp tục rượt theo con gà chạy le te khắp cung, không thèm liếc hắn một cái, gọi tiểu Khanh mang cho hắn một bộ thường phục. Nói mới để ý, nàng cũng đang mặc thường phục hết sức giản dị, rất phù hợp với khí chất đuổi gà của mình.

(=^=||)

-Còn đứng đó? Mau thay thường phục rồi cùng ta bắt gà. Các ngươi lui ra. Lần này bản cung muốn ăn đồ tự làm.

Thế là ai đó, thân mang danh hoàng thượng, nay cùng chánh cung hoàng hậu đóng của đuổi gà rất chi sôi động. Dĩ nhiên là sôi động rồi. Kẻ đứng hò hét, chạy lòng vòng, vừa chạy vừa kêu kẻ còn lại thật lười biếng không chịu cùng mình làm. Thế nên, theo sự đời bao lâu nay vẫn vậy, cuối cùng vẫn là chịu thua con gà tam hoàng 2 tháng tuổi ước chừng 1 kí rưỡi. Đứng vuốt mồ hôi một hồi, cuối cùng bất chợt Hiểu Thiên nhớ tới độc chiêu của mình. Liền nhanh chóng cất tiếng gọi:

-Hoa Hoa! Mau ra đây bắt gà giúp ta!

V


XtGem Forum catalog