
n văn võ hai nhà hùng dũng đi về phía Đông Thủy cung phía tây phủ Nhậm Nương làm lễ.
Sau này, mỗi lần nghĩ về hôn lễ của mình, ta đây đều thấy uất hận. Cái gì mà lễ giáo chứ? Bắt ta đây ngồi lỳ trong phòng cả một buổi trời, đến khi tối muộn rồi vẫn chưa được khai ân mang đồ ăn vào. Ha….Hiểu Thiên này chuẩn bị phát tiết rồi nha. Ta muốn phát tiết a!!!!
-Hiểu Thiên tỉ tỉ! Ca ca nói ta mang vào cho tỉ.
Tiếng Khải Duệ ngoài cửa vọng lại, tiếng người đi vào, cả tiếng đặt đồ trên bàn nữa. Aaa!!!! Thơm quá!!! Đồ ăn thơm quá!!! Ta ăn đây!!!! Chỉ chờ Khải Duệ đi ra, ta đây cũng chẳng thèm giữ hình tượng mẫu nhi thiên hạ làm gì nữa, nhanh nhanh chóng chóng hạ gục đồ ăn. Ăn xong còn thèm thuồng mà liếm mép. Liếm thật kĩ…..Đúng lúc Khải Nguyên hắn đẩy cửa vào!
(◣_◢) (=.=||)(◣_◢)
-A!
-A cái gì chứ? Nàng thật không biết lễ giáo. Mau chùi sạch đi. Thức ăn còn dính trên miệng kìa.
Hơ! Cái tên mặt quan tìa này nhất định uống quá nhiều rượu rồi, thế nên mới dễ tính như vậy. Ta đưa tay lên, lau lau, chùi chùi. Nào ngờ hắn nhìn ta lau chùi một hồi liền tiến đến, đưa tay ra, trực tiếp lau đồ ăn còn dính trên mép cho ta. Còn nữ chính là ta? Thôi thì ta đây đỏ mặt mà quay đi, rất e thẹn, rất giống phim truyền hình, rất đáng 10 điểm!!!! Đang tính mở mồm, ai dè hắn đã đi tới, không nha không chậm…..chui tọt vào giường!
(◣_◢)
-Ngươi….Sao ngươi lại nằm ở đây?
-Đây không phải giường của ta sao? Ái phi! Chúng ta bái đường cũng đã bái đường, thành thân cũng đã thành thân rồi, nàng còn e ngại gì sao?
No! Không thể như thế! Hắn không thể biến thái đáng ghét như vậy. Công khai trêu ghẹo ta a. Hắn….Hắn….
-Ngươi!…. Dù sao ngươi cũng là nam tử, không phải nên nhường giường cho ta hay sao?
-Hình như nàng dùng chiêu đó hơi nhiều nhỉ? Nhưng dù là nam tử, ta đây cũng là hoàng thượng một nước, nếu xuống dưới đất nằm, không phải quá mất tôn nghiêm sao?
Bắt nạt ta! Nhất định là hắn bắt nạt ta! Ta đây không thèm nữa. Ngươi không xuống thì thôi. Ta nói, tuy không hay ho, nhưng cũng là nhỏ nhẹ lắm rồi. Thời tiết dù sao cũng vào hè rồi, nằm đất tuy lạnh nhưng cũng không khó chịu đâu nhỉ? Với suy nghĩ ngây thơ đó, ta đây rất nhanh chóng ôm chăn gối quẳng cái phịch xuống nền đất, chui luôn vào trong đó, không thèm để ý tới cái kẻ đang trợn tròn mắt trên giường.
CỔ ĐẠI! TA ĐẾN ĐÂY CHƯƠNG 7
Ha…Giờ nàng lại có cả chiêu này nữa á? Giỏi! Thiệt giỏi. Đêm tân hôn không bắt phu quân của mình xuống đất ngủ được liền ôm chăn gối xuống nằm. Nhất định sau này có cơ hội, hắn phải cho nàng vài trận đòn cho thỏa. Nàng đó. Rõ ràng từng là người của Thái y viện, giờ làm hoàng hậu rồi, chẳng lẽ không biết tự lo cho bản thân sao? Nằm dưới đất lạnh như vậy, không cảm sốt thì người cũng mệt mỏi, sau này lăn đùng ra ốm, thử hỏi Thái hậu sẽ nhằm ai mà hỏi tội? Hừ. Thật không biết điều.
Với cái suy nghĩ rất mực quan tâm (bản thân) như vậy, khải Nguyên lập tức đứng dậy, tiến về phía nàng. Hơ? Ngủ rồi. Thật là…Người đâu vừa nằm xuống đã ngủ, lại ngủ say như chết, lay qua lay lại cũng không biết gì. Nàng đó. Sau này hậu cung hiểm họa, cứ nha vậy, không sợ bị người ta ám hại sao?
—cái này là lời của Bảo Bảo—
Bảo: Sợ vợ bị hại thì mang gối sang ngủ mà canh. *mặt gian tà và nguy hiểm*
Nguyên: Ờ thì cũng muốn, nhưng lại sợ.
Bảo: sợ cái gì? *mặt vẫn láo toét và châm chọc*
Nguyên: Sợ bị đạp xuống khỏi giường.
Quần chúng: À há?!?!…… *giọng nói ám muội, gương mặt mờ ám*
—tới đây là hết nha—-
Nhất định vì quan tâm (đến bản thân), Khải Nguyên quyết định bế nàng lên giường. Hơ đừng nghĩ mờ ám mà. Chỉ vì lo nàng lạnh thôi. Ai mượn nàng là thanh y mà hắn nguyện trọn đời bảo vệ đâu. Ngồi xổm xuống, ngắm nhìn khuôn mắt của ai kia. Thì ra dung nhan tiểu nha đầu lại dễ thương như thế. Lúc này, ngoan ngoãn ngủ, môi chu chu, thỉnh thoảng lại có tiếng kịt kịt mũi, đôi mắt hay nhìn hắn thách thức cũng hiền lành nhắm lại, thực sự làm người ta động lòng. Lấy tay khe khẽ chạm vào da mặt ai đó, thấy vừa mịn vừa mềm, lại mat mát, bầu bầu, thực muốn…véo mạnh mà.
(=.=||)
Bế nàng lên rồi, mới thấy nặng thật nha. Nhìn nàng thấp hơn hắn gần 1 cái đầu, không ngờ cũng nặng như vậy. Đặt nha đầu này lên giường, cẩn thận trùm chăn mỏng cho nàng, hắn mới khẽ khàng nằm xuống bên cạnh. Nào ngờ, nha đầu này rất biết làm người ta điên lên. Nàng đó, trở người 1 cái, rồi rất rất không biết điều mà quơ tất những gì trong tầm tay vào mà ôm, trong đó, có cả ai kia. Đen mặt. Nàng còn dụi dụi đầu vào ai đó nữa. Hắn…Trong tình cảnh này không ăn sạch nàng có phải là quá dễ dãi không?
—-ta là đường phân cách đêm đó—-
Trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, gà mới tập bay, chim kêu quang quác, Hiểu Thiên ta vì không gian đầu hạ tràn ngập sức sống bên ngoài mà tỉnh dậy. Thôi được rồi, nói thẳng ra là vì mặt trời chiếu thẳng vào mắt mà dậy được chưa? Hơ hơ. Đêm qua ta đây ngủ ngon gớm. Công nhận cổ đại này hay thật. Đến đất cũng vừa ấm vừa êm, thoải mái quá đi. Vặn mình, ta đây vặn mình kịch liệt. Chợt đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai của ai kia. Oa oa!!! Thật là soái à nha. Trán cao, lông mày rậm c