The Soda Pop
Cổ đại! Ta đến đây!

Cổ đại! Ta đến đây!

Tác giả: Tiểu Bảo Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323994

Bình chọn: 10.00/10/399 lượt.

hắn đang dọa nạt chúng ta đó!

-Hắn dọa chúng ta? Hắn đạp chén kia là muốn dọa chúng ta? Hắn muốn làm chúng ta sợ hãi?

-Đ….Đúng vậy.

-Hắn đập chén kia là để dọa ta sợ hãi, vậy ta làm như thế này, hắn có sợ không?

Nói rồi, nhanh như cắt, ta đây tiếp tục vơ thêm cái chén nữa, nhằm thẳng đầu đối phương mà ném! Và một tiếng “Bốp!” rất hoành tráng vang lên trong ánh mắt ngỡ ngàng bàng hoàng đến kinh sợ của tiểu Khanh, của sơn tặc, và mọi ánh mắt càng hoảng hốt hơn khi mà một dòng đỏ tươi theo lực hút trái đất mà nhỏ xuống thật hài hòa với khung cảnh đầu rơi máu chảy.

(=.=||)

-Ngươi….Con nha đầu này…Nhốt nó vào cho ta! Không cho ăn đến khi mang tiền đến đây chuộc người. Bọn quân hầu thì thả một thằng về mang bạc đến. Đủ một ngàn lượng ông đây trả người. Các người dám báo quan phủ thì thà mang quan tài nhặt xác xú nha đầu này đi.

Nói là làm, bọn chúng không biết thương hoa tiếc ngọc để tâm đến hằng nga mà lôi ta xềnh xệch như lôi heo (?) vào nhốt trong phòng. Nghe đâu có mùi heo gần đây nữa. Bà đây cũng không thèm để ý nhá. Ta đây là hoàng hậu nương nương tương lai, không thèm chấp nhặt. Nhưng….ta đây vốn đã đói, lại không được ăn gì, liệu có phải là quá đáng lắm hay không?

—-ta là đường phân cách đi báo người—–

Mặt tời sau cả ngày đi làm, cuối cùng cũng lao về phía tây để tìm vợ mà ôm.Trong cung cấm, Khải Duệ thiếu người chơi đùa, liền không khách khí huyanh trưởng đang chuẩn bị lễ thành hôn mà lôi hắn đi chơi. Hắn a, cuối cùng cũng nghĩ ra được lý do để lưu nha đầu kia bên mình rồi. Đang ngồi xem xét nốt chỗ tấu chương còn lại, đột ngột 1 thị vệ xô cửa chạy vào, thở hồng hộc thật mất mặt mà rằng:

-Muôn tâu hoàng thượng! Chúng thần tội đáng chết, không thể bảo vệ nương nương về đến nhà bình an. Nương nương bị sơn tặc bắt cóc rồi!

Hửm? Cái gì vậy? Bị sơn tặc bắt cóc? Bình thường nhìn nàng chạy nhảy loi choi như vậy, cũng không nghĩ tới cảnh tiểu cô nương này rơi vào tay sơn tặc. Tự nhiên ai đó thấy lo lo. Nàng vô tâm vô tính, rõ ràng hắn thấy thật đáng ghét, nhưng không hiểu sao lại lo lắng cho nàng. Đang mải mê suy nghĩ, Mạnh Duy- hộ vệ của hắn- cũng hộc tôc chạy vào:

-Hoàng thượng! Chuyện người nhờ ta, đã làm xong rồi. Đây là nàng.

Vừa nói hắn vừa lôi ra một bức tranh cuộn chặt lại, đưa cho Khải Nguyên. Kẻ là hoàng thượng anh minh kia liền đón lấy, tam trạng rối bời. Tìm được nàng rồi, còn ý nghĩa gì không? Nhưng tay thì cũng nhanh nhẹn giở tranh ra. Rồi chợt cứng tay mà nhìn chăm chăm vào cái thứ trên tay.

-Mạnh Duy! Ngươi dám chắc là nàng?

-Dám chắc!

Một lời khẳng định như tiếng sét đánh cái uỳnh vào đâu hắn. Thanh y nữ tử lại là Lâm Hiểu Thiên nha đầu a. Thật khó tin nha. Thanh y của hắn đáng lẽ phải là 1 cô gái tóc dài thướt tha, mắt tròn ươn ướt, dáng người mảnh mai như cây liễu. Ai ngờ lại là nha đầu thối làm hắn mất mặt giữa chốn hậu cung này. Ờ thì Hiểu Thiên cũng có mắt tròn lanh lợi, lại nhỏ nhắn đáng yêu, mặt mũi thì 7 phần thanh tú 3 phần trẻ con làm người ta không tự chủ mà muốn véo, nhưng hắn vẫn không thể dung nhập 2 người làm 1 được.

-Hoàng thượng!…..hoàng hậu….

Tiếng tên thị vệ dưới đất lôi hắn về hiện thưc. Giật mình, Khải Nguyên liền hạ lệnh:

-Nhanh! Mau dẫn ta đến đến đó.

CỔ ĐẠI! TA ĐẾN ĐÂY CHƯƠNG 6

Từ trong cung ra ngoài, đi nửa ngày đường là tới sơn trại mà Hiểu Thiên đang bị giam giữ. Lúc bị bắt là gần giữa trưa, Khải Nguyên lo nàng bị người ta bắt nạt, đi thâu đêm không báo cho người khác, đến rạng sáng thì đến nơi. Hùng dũng đạp cửa cái rầm tiến vào, cằm ai đó vì khung cảnh bên trong mà suýt rơi xuống đất. Tên trưởng trại vừa nhìn thấy bọn họ, mồm miệng méo xệch mà than:

-Ngươi là tướng công của cô nương đây? Vậy mau mang nương tử của ngươi về. Đồ dẫn cưới gì đó, ông đây không thèm nữa. Mau mang nàng ta đi đi!!!

Trong nhà, Hiểu Thiên an vị đường hoàng trên ghế, nhàn nhã uống trà, lâu lâu lên tiếng quát tháo:

-Còn không nhanh tay? Ngươi muốn thử cái này?

Vừa nói, vừa giơ ra 1 con dao bầu sáng lóe, lấp lánh trong ánh mặt trời. Vã mồ hôi hột nha. Nàng đừng đừa như vậy được không? Đồ đó nguy hiểm lắm, đâu phải thứ cho nàng chơi chứ? Khải Nguyên, khóe miệng vẫn còn giật giật liên hồi, tiến về phía Hiểu Thiên. Con tiểu nha đầu này, nhìn thấy hắn, ít ra vẫn còn biết cất thứ đồ chơi kia đi, trề môi trêu hắn:

-A! Cuối cùng ngươi cũng nghĩ tới ta rồi. Không ngờ cái mặt quan tài đó của ngươi cũng chịu ló ra ngoài.

Dĩ nhiên, câu cuối, nha đầu này có gan to bằng gan heo nái cũng không dám. Nói nho nhỏ vừa đủ hắn nghe, còn cười hắn. Bùng! Một ngọn lửa siêu cấp to đã được bén vào lòng hắn. Lâm. Hiểu. Thiên! Nhất định nàng sẽ chết với hắn.

-Có nhanh lên không? Các ngươi bỏ đói bản cô nương một ngày, bây giờ nấu nướng chút xíu đã không làm được à? Nhanh! Nhanh cho ta! Ta đói rồi!

Khóe miệng của Khải Nguyên vì thế càng méo hơn. Nàng đang lảm nhảm cái gì thế? Tên chủ trại dường như rất hiểu tâm trạng của hắn, liền vỗ vỗ vai kẻ đang đứng đó, lắc đầu kể khổ:

-Người anh em! Sau này nhất định không để nương tử ngươi đói nữa, nếu không nàng làm thịt ngươi lức nào, ngươi cũng kh