nhỏ nhắn đáng yêu, tung tăng chạy nhảy, trên tay còn có cả cuộn dây thả diều. Chợt nàng ta quay lại, nhìn thẳng vào hắn. Đến lúc này, Khải Nguyên hắn chợt muốn khóc quá. Con nhóc Hiểu Thiên đó đang nhìn hắn rất…ừm….rất đáng ghét, cất gọng cũng khiến người ta đánh đòn:
-Sao rồi hoàng thượng thân mến? Có phải người vẫn bị Thái hậu ép lấy ta? Ta đoán không sai mà. Thật là…Thiên hỡi địa ơi!!! Con đã làm nên tội tình gì mà người lại áp bức con như vậy?
-Hiểu Thiên tỉ tỉ! Nếu không thích huynh ấy như vậy, đệ và tỉ bỏ trốn đi! Nhất đinh Khải Duệ này sẽ theo tỉ đến chân trời góc bể.
Hợ hợ! Mấy lời vô cùng huyết cẩu qua mồm tiểu tử này, thật giống như trêu chọc, châm biếm hắn. Cái mặt anh tuấn kia lại một lần nữa đen xì như đít chảo cháy, rất cần đổ dầu vào đó. Hắn thật là….Sao lại có thể nhìn con nha đầu đáng ghét này mà nghĩ tới thanh y trong lòng hắn. Quyết tâm bỏ đi a. Quyết thâm không để tý đến nha. Vậy mà…Haizz! Ai đó vẫn vểnh lên nghe lén cái giọng trẻ con kia than vãn:
-Khải Duệ! Nhất định tên đáng ghét đó sẽ bắt nạt tỉ! Đệ phải làm hậu phương vững chắc bảo vệ tỉ khỏi vuốt cọp nha!
Hơ…Không hiểu gai ốc ở đâu cứ nổi rầm rầm thế nhỉ? Sao cái kẻ mặc long bào vừa dày vằ nặng dưới nắng mặt trời mà vẫn thấy rét thế nhỉ? Nàng ta…..Thậ tkhoong biết xấu hổ. Mới 2 đêm trước còn hành hung hắn, hôm này đã tỏ vẻ yếu đuổi đáng yêu trước mắt Khải Duệ. Mà đáng hận hơn nữa, nói xong, cả 2 không hẹn mà cùng lăn ra cười. Sỉ nhục! Thật là sỉ nhục hắn mà. Thù này hắn thể sẽ khắc lên cái ván quan tài ở mặt, để mỗi ngày soi gương đều nhớ cho rõ. Nàng đó. Không cần biết Thái hậu có yêu thương này hay không, nhất định lấy về, hắn phải bỏ công ra dạy dỗ từ đầu
——-ta là đường phân cách ghi hận——
Thanh Oai đại quốc có tục, trước hôn lễ mười ngày, nhất định cô dâu phải ở trong nhà, không được ló mặt ra đường nửa bước. Nhập gia tùy tục, ta đây cũng le te chạy về nhà Lâm đại thúc. Họ tuy không phải cha mẹ ruột thịt của ta, cũng là những người đối với ta rất tốt. Hơn nữa, ta không có gia đình……
Từ hoàng cung về đến phủ Nhậm Nương cũng mất 2 ngày đường. Mà theo ta, nếu ở thời hiện đại chắc mất nửa ngày là cùng. Thế mới biết nên trân trọng những gì ta có, dù chỉ là con đường ngày mưa là ngập nước chỗ chung cư. Đường dài, ta đây cũng rất biết điều mà chỉ mang theo mình 1 tì nữ với dăm ba tên lính. Nào ngờ, giữa đường có biến lớn nha. Ta….Ta gặp cướp rồi!!
-Bắt hết cho ta. Hà! Đám đồ dẫn cưới này chắc tốn không ít. Lần này lão gia ta phát tài rồi. Cả tiểu cô nương đây cũng dễ nhìn quá đi chứ! Bắt cho ta! Lôi nàng về làm tiểu thiếp cũng không tồi.
Ta đây trước từng vô định toàn quốc võ cổ truyền, nay đối mặt với mấy tên cướp cũng là chuyện vặt vãnh. Có điều, bọn chúng không phải là mấy tên a. Ít cũng là 50 đứa. Không hiểu tại sao Thanh Oai lại có băng cướp lộng hành đến vậy. Rõ ràng đây là thời đại thịnh trị trong lịch sử cơ mà. Hừ…Lần này, bà đây quyết tâm giữ gìn an nguy quốc gia đấy nhá. Chỉ có điều, giữa đường mà nói ta sắp thành hoàng hậu nương nương, liệu có khi nào mấy tên đầu trâu mặt chó này lôi ta ra làm con tin đòi tiền, hay giết luôn phòng họa không nhỉ? Ta đây, vẫn là giữ mạng quan trọng nhất.
Chỉ có điều, trời không chiều lòng người. Ta đây tả xung hữu đột, đánh nhau rất tốt, đường chạy thoát thân cũng tìm thấy rồi. Vậy mà tiểu Khanh nha đầu lại níu lấy áo ta. Ờ thì tiểu Khanh cũng chỉ vì sợ hãi mà dựa vào ta, cũng vì muốn bảo vệ một cô nương (trông có vẻ) yếu đuối như ta mà thôi. Nhưng tiểu Khanh à….Cô hại chết ta rồi. Mấy tên lính đó, thôi đừng nhắc nữa. Ti vi không nói quá đâu. Ta đây hạ được 2,3 tên gì đó, bọn họ vẫn còn đang vật lộn với mấy tên thấp bé nhẹ cân cả buổi trời. Thôi thì coi như ta đây số chóm mực, đành chui đầu vào hang cướp vậy.
m(_ _)m
Bị đám sơn tặc này bắt giữ, ta cũng chẳng thích thú gì. Nhưng giờ gần giữa trưa rồi, ta đây cơm còn chưa ăn lấy đâu sức mà đánh lộn? Mấy tên chết tiệt kia lôi ta về trại, rất rất bỉ ổi mà kéo ta vào trong, cười khả ố nhìn ta. Ta??? Ờ thì cũng cười nhìn lại (!). Mấy kẻ kia cũng rất bất ngờ nha. Ta đây gặp cướp mà vẫn cười hề hề như vậy, quả là đặc sắc mà. Đến tên chủ trại cũng bị ta làm cho kinh ngạc, mồm mở ta đến đọ ta nhét được nửa con gà vào trong miệng luôn. Haizz! Cướp mà nghiệp dư thế hả trời?
-Choang! Con nha đầu này! Sao ngươi dám nhìn ta khinh bỉ như vậy?
Hình như để lấy lại mặt mũi, hắn ta không tiếc của mà đập luôn một cái chén xuống nền nhà. Chu choa! Thật là tiếc nha. Cái chén đó là chén lam ngọc siêu cấp quý hiếm, ở hiện đại mà có mấy cái mà bán đi thì thành triệu phú luôn rồi. Còn mặt mũi tên kia, đen xì nhìn ta. Hửm? Muốn dọa ta? Vậy thì….
-Choang!
Một cái chén nữa lại theo chân anh em của nó lên đường tới tiên giới. Tiếc của! Ta đây rất tiếc của!!! Còn mấy tên sơn tặc kinh hoàng nhìn ta, rồi lại kinh hoàng nhìn lão đại của chúng. Còn hắn? Thôi đừng nhắc đến nữa. Hắn méo miệng nhìn ta từ đời thủa nào rồi. Chỉ có tiểu Khanh là sợ đến tái mặt, rất muốn quỳ xuống xin tha tội, có điều ta không quỳ, sao nô tỳ của ta lại quỳ?
-Tiểu…tiểu thư? Người….Là