
ay lại đen thêm không ít. Tưởng đâu sấm sét cũng đang giật đùng đùng trên đầu. Hắn hắng giọng:
-Nơi này là cung cấm, Hiểu Thiên! Ta không cần biết cô là nghĩa nữ hay là gì của Thái hậu, nhưng còn làm ồn nữa là ta lôi cô ra ngoài đánh liền 20 trương đó.
Chiêu dọa nạt này thực có tác dụng nha. Vừa nói, nha đầu đó liền im miệng, không dám nói năng gì nữa. Còn hắn, hắng dọng một tiếng, lấy lại uy nghi hoàng thượng, liền lập tức kêu mấy kẻ rườm rà trong cung ra ngoài, lẽ dĩ nhiên là có cả nha đầu kia nữa. Nha đầu đó chí ít vẫn còn biết điều, đi ra rất ngoan ngoãn. Đến khi rời đi, chỉ quay lại nói với mẫu hậu hắn một câu.
-Thái hậu! Người thương Hiểu Thiên như vậy, nhất định sẽ không đưa con vào hang sói, phải không?
Hừ…Còn dám nói hắn là sói. Thực là tội nặng chẳng thể tha. Nàng ta ra rồi, hắn nhìn lại Thái hậu, thấy người con vương lại nét cười, khuôn mặt mới dễ nhìn một chút lại tối sầm đi. Nàng giỏi nha. Dám lôi hắn ra làm trò cười cho thiên hạ. Đến Khải Duệ còn không dám, nàng lại dám. Càng nghĩ, hắn càng muốn ra lệnh chém đầu vì tội khi quân của nàng.
-Nguyên nhi! Con thấy Hiểu Thiên thế nào?
-Thế nào ý ạ?- *nghĩ nghĩ* – Rất khiến người ta bực tức. Nếu nàng không phải nghĩa nữ của người, con nhất định đã đem nàng ra hành hình rồi. Sống trong cung lại không coi cung quy ra gì, thực đáng tội.
Nghe hắn nói nàng thế, Thái hậu cũng chẳng nói gì. Chỉ cười. Nếu như Hiểu Thiên nói đúng, 2 người bọn họ mới gặp nhau 3 lần, lại có đến 2 lần là hiểu nhầm, vậy mà Khải Nguyên lại chú ý tới người ta như vậy, không phải là có chút để ý sao? Mặc dù cách Hiểu Thiên làm người ta để ý quá tàn bạo, nhưng thế là tốt rồi. Để ý đến nàng, sau này nhất định Nguyên nhi của người sẽ yêu mến nàng. Trước đây tiên hoàng đối với người cũng như vậy thôi.
-Về cung quy, không phải học là được rồi sao? Hơn nữa con bé là người tốt, nếu không phải con trêu ghẹo người ta, sao nàng lại hành hung con. Còn nữa, Nguyên nhi, con có nên giải thích tại sao lại giả làm thái giám không? Con muốn trốn ra ngoài, lại bị Hiểu Thiên bắt gặp, đúng không?
-Thái hậu! Con là con trai người đó. Sao người lại đối sử với con như vậy? Con chưa muốn lập Hậu, sao người lại cứ ép con? Thực sự Hiểu Thiên cô nương có điều gì tốt đẹp, sao người lại muốn con thành thân với cô ta?
Thái hậu cũng chẳng nói gì nữa, chỉ thở dài. Thật thương tâm a. Hắn biết, mỗi lần hắn phản đối chuyện gì đó, chỉ cần mẫu hậu đáng kính của hắn làm như vậy, 8, 9 phần là hắn sẽ mềm lòng mà thuận theo. Lúc này cũng vậy. Thái hậu của hắn đang trầm tư thanvãn:
-Nguyên nhi à! Ta già rồi. Ta không chỉ muốn nhìn con thành thân với 1 cô nương tốt, còn muốn con cho ta bế nội tôn. Con còn chần chừ như vậy, đến bao giờ ước nguyện của bà già này mới được thành hiện thực đây. Hiểu Thiên còn nhỏ, nhưng ta dám chắc, con bé là 1 người tốt. Hậu cung vốn đã quá âm đọc rồi. Ta muốn một đứa đơn thuần như nó làm nơi này đáng sống hơn. Có thể bây giờ con chưa vừa lòng ề nó, nhưng con bé sẽ làm người ta yêu mến mà.
Đấy. Hắn có bao giờ đoán sai. Biết là sẽ bị thái hậu bắt hắn lấy nàng, như hắn không ngờ người lại dùng cách cảm động như vậy. Lần này, hắn không nhận lời không được rồi. Nhưng…Lập nàng làm hậu rồi, thanh y của hắn…Hắn không đành lòng. Ngày đó, nhìn bóng dáng thanh thoát trong tà áo xanh ngắt như nền trời, lại đọc được tâm thư của nàng, hắn thực sự muốn bảo vệ nàng. Sai người đi tìm, chỉ trách nàng trốn đi khín quá, hắn tìm mãi không ra. Có lẽ vận mệnh không cho hắn bảo vệ nàng rồi…
-Tiểu Đào tử! Truyền lệnh của ta! Ngày 10 tháng sau ta thành hôn, trước 10 ngày treo đèn kết hoa khắp kinh thành, trước 5 ngày đại xá thiên hạ, trước 3 ngày mở đại tiệc ăn mừng, bây giờ cho người mang gỗ tốt gạch chắc đến nhà nàng xây dinh thự, trong 15 ngày phải xong. Ngươi mau đi đi.
Hắn truyền lệnh. Thái hậu nhìn hắn, thấy hắn có vẻ không tự nguyện, cũng chỉ thở dài, mong Hiểu Thiên sau này sẽ không làm người thất vọng. Người thật lòng yêu quý nữ tử này. Nàng có sự đơn giản, hồn nhiên. Mà Khải Nguyên từ khi lên làm hoàng thược lại mất đi cái hồn nhiên vui vẻ của ngày trước. Có lẽ cũng chỉ vì ngày hắn nhận ngôi cũng là ngày ông trời bắt hắn phải xuống tay….Sự đời. Thật dễ làm người ta đau lòng. Hắn truyền lệnh xong cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ xin cáo lui về nghỉ. Thái hậu cũng chỉ gật đầu. Người làm như vậy, liệu có đúng không? Người cung chỉ mong Khải Nguyên có 1 người bạn thật tốt bên cạnh, nghe hắn nói lúc buồn, an ủi hắn vài câu. Người….Bây giờ, cả 2 đều là con của người, người có tâm mong bọn họ hạnh phúc, cong có được hay không, chỉ mong ông trời không phụ lòng người.
Bước ra khỏi Cẩm Phụng cung, Khải Nguyên chậm rãi bước đi. Không rõ là buồn hay vui. Không rõ mình đang cảm thấy thế nào. Haizz! Được rồi. Là hắn có tình ý với nữ tử chưa 1 lần gặp mặt kia, nay phải lấy người con gái khác, trong lòng cũng không mấy dễ chịu. Đột ngột bước chân chợt khựng lại. Trước mắt hắn, thanh y bay nhè nhẹ trong nắng đầu hạ, xanh ngắt như 1 khoảng trời, sắc màu không khác đêm hoa đăng đó là bao. Dáng người con gái kia cũng