
kêu gì đó? Không mau làm gà? Nước nguội sẽ không làm được nữa đâu. Đi đứng sao mà chậm chạp thế? Ta sẽ ăn thịt nàng sao?
Không phải ám khí. Là gà. Con gà mất đầu. (=^=||). Dọa người thật đấy. Ta đây ngu ngơ cầm lấy mà ấn vào chậu nước sôi. Hắn nhân từ vây sao? Hay là hôm nay có chuyện gì vui? Không đúng. Vừa vào ta đây đã bắt đuổi gà nè, bắt nổi lửu nè, lại cắt tiết gà thất bại nữa. Hờ…Cần điều tra thêm. Còn bây giờ thì làm lông đã. Vậy đấy. Hoàng hậu nương nương là ta đã suy nghĩ như vậy đấy. Giờ thì làm lông gà. Cái này dễ hơn. Hi hi. Ta nhổ, ta nhổ nè…Trụi, trụi hết lông cho ta.
Sau một hồi vất vả bứt bứt, cuối cùng gà cũng sạch. Thật ra, ta đây kéo hắn đến, mục đính chính là bắt hắn nấu cơm cho ta. Thế nên, gà kia nhất định để hắn làm rồi. Cười thật tươi nào….Đã đưa gà thành công! Yeah!
-Nàng không biết nấu ăn sao? Vậy sao gọi ta đến?
-Là…Là muốn ngươi nấu giúp. Nấu giúp ta đi! Không phải ta đã nuôi được gà vừa to vừa ngon sao? Nấu thì do ngươi nấu vậy. Giúp ta nha? Nha? Giúp ta đi mà.
-Thật mất mặt. Nhưng….Ta đây cũng không biết nấu ăn.
-Hả? Vậy gà này….giờ tính sao?
-Bỏ đi.
Bỏ? Sao có thể? Bỏ đi sao được. Ta đây đã mất công bắt gà làm gà, lại hùng hồn tuyên bố tự sinh tự diệt, nhất định không thể để mất mặt. Vậy là mặt dày bắt hắn ở lại cùng làm với ta. Kể cả có chết ta đây cũng không bỏ!!! Dù ta đây chưa một lần vào bếp cho tử tế, nhưng hôm qua tiểu Khanh đã chỉ cho ta rất tận tâm, nhất định nấu ăn sẽ không còn khó nữa. Vả lại, gà làm dễ thôi mà, đúng không? Thế nên, cái thân hoàng hậu ta rất đường hoàng đứng bếp.
Nhưng nấu là một chuyện, vừa nấu vừa giữ được lửa lại là một chuyện. Bếp ga thì tốt rồi, chỉ việc bật tạch một cái. Đây….Đây là bếp củi đó. Loại bếp trong truyền thuyết nấu gì ngon nấy, được săn tìm như báu vật của thế kỉ 21, đang nằm trong tay ta. và vinh hạnh làm sao, ta…..hoàn toàn không biết sử dụng. Kiến thức lịch sử của ta chỉ nằm trong việc phân biệt triều đại của chén ly bát đĩa, hoàn toàn không biết nấu bằng thứ bếp này.
Sau vài ba lần hà hơi thổi lửa, hít khói để đạt được mục đính cao cả của mình, ta đây chán nản thực sự, liền bắt ép kẻ nào đó giữ lửa cho ta. Rất đơn giản, chỉ cần luôn thổi hơi vào ống, làm sao cho lửa không tắt là tốt rồi.
-Khải Nguyên! Ngươi giúp ta thổi lửa đi.
Hắn chỉ nhìn ta. Lại nhìn ta. Rồi lại nhìn ta. Còn tay vẫn không chịu cầm lấy cái ống. Mà lửa thì lại sắp tắt rồi. Hắn nghĩ cái gì vậy trời? Thật hùng hổ, Hiểu Thiên ta ấn nhanh cái ông vào tay hắn, ấn hắn một lần ngồi luôn xuống mà thổi.
-Chúng ta dù sao cũng là vợ chồng, nên ngươi chịu khó chia sẽ khó khăn với phu nhân đi. Đừng có mà khinh thường phụ nữ. Nam nhân có vào nấu ăn cũng rất bình thường, thậm chí còn đnags yêu, nên ngươi đó, thổi lửa giúp ta đi.
Kẻ đó rất kiệm lời nha. Ta đây nói nhiều như vậy, hắn cũng thèm nẻ mặt mà hé răng ra nửa chữ. Chỉ ngoan ngoãn ngồi thổi thổi. Nhìn hắn dáng người cao cao khom lưng ngồi xổm thổi thổi vào lò, mồ hôi rin ra theo trán, thật…gợi cảm, thật ra dáng….. một đứa trẻ ngoan biết nghe lời. Hừm… Ta nghĩ vậy liệu có bị ăn đòn không nhỉ?
Kẻ đó thổi lửa bùng bùng rồi, ngẩng mặt lên, bắt gặp ta đang nhìn hắn thật đắm đuối, chợt mỉm cười, vẫy vẫy ta hiệu ý ngồi xuống. Hơ….. Hắn cười đẹp trai thật nha…. Mặt mày dính khói lem nhem vậy mà vẫn dễ nhìn qua đi…. Ta đây tỉnh táo như vậy cũng bị hắn quyến rũ mất rồi. (!). Ngoan ngoãn ngồi xuống, kẻ nào đó lại thừa cơ búng lên trán ta một cái rõ đau. Đau đến chảy cả nước mắt nha. Nhất định tên xấu xa này không biết nước mặt phụ nữ là nguy hiểm nhất, nên mới dám làm như vậy. Ta sẽ báo thù!!!
-Nàng nhìn cái gì? Không mau nấu đi? Bắt ta thổi lửa rồi đứng chơi như vậy à?
Nấu? Nấu cái gì? Ngươi nói ta phải nấu cái gì? Nấu đầu ngươi à?…… Ý….. Chờ đã! Nấu gà. Là nấu gà. Hu hu! Sao ta lại có lúc bị săn đẹp làm mê muội vậy trời? hay là tại hắn búng đau quá đây? Thật là chơi ác quá đi. Một tay bưng trán, một tay giật con gà đang nằm trên bàn, mắt gườm gườm nhìn hắn, ta đây bắt đầu hầm canh. Tống cả con gà đã bị phanh thây moi ruột vào nồi, ta bắt đầu thấy rồi. Tiểu Khanh nói phải cho một thìa muối, nhưng đâu là muối vậy? Còn dặn ta cho thêm táo đỏ và hạt sen, nhưng….. ta phải cho như thé nào đây? Thôi thì ta tống tất tần tật đống rau củ vào hầm, ngó nghiêng tìm muối cho vào rồi nổi lửa hầm một thể. Dù sao lần đầu nấu ăn, không thể hoàn hảo ngay được. Còn bộ lòng gà đang nằm trong bát kia, sau khi ta đây đã huy động hết trí nhớ và trí tưởng tượng, căn bản đã làm sạch xong, bây giờ cho vào xào nấu.
Nếu phải nói nấu ăn là một nghệ thuật, chắc chắn đầu bếp phải là một nghệ nhân. Và, Hiểu Thiên ta, rất muốn trở thành một nghệ nhân. Đổ dầu vào chảo, cho hành thái vào, đổ lòng gà vào đó, xào chín tới thì cho rau vào. Đó. Kế hoạch của ta là thế đó. Chỉ tiếc cho câu đời không như mơ, ta lỡ đảo mạnh tay làm bắn cả đồ đang nấu vào người……(⋋▂⋌)
-AAAAA!!!! Nóng! Nóng quá!! Hu hu hu! Bỏng chét ta rồi….
Thật là nóng quá đi!!!!!!!! Bỏng chết ta rồi! lại còn rất rát nữa. Chỗ đó, bây giờ đỏ ửng nên, chạm vào là đau thấu tận trơi xanh