Cổ đại! Ta đến đây!

Cổ đại! Ta đến đây!

Tác giả: Tiểu Bảo Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324301

Bình chọn: 10.00/10/430 lượt.

ng tiểu Nhiên không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt. Hừ! Vợ chồng hai người muốn thân mật, cũng không nên ôm ôm ấp ấp nhau ngay trước mặt trẻ con như thế chứ? Còn đâu thể diện hoàng tộc nữa đây? Lại chưa kể trong này đâu chỉ có bọn họ, kia góc phòng là thái giám, kia góc phòng là thị vệ, lại kia là cung nữ. Chuyện này, có khi chỉ hai canh giờ nữa, cả hậu cung đều biết rõ chuyện thôi.

Cuối cùng thì hoàng thượng của chúng ta cũng chịu tỉnh ngủ, y phục đơn giản đi chơi cùng mọi người, coi như nghỉ dưỡng một hôm. Cả đám người chạy đi trước, phía sau Khải Nguyên lững thững đi theo, tay cầm theo mấy chiếc diều nhỏ tiến về phía cung của Khải Duệ. Từ ngoài nhìn vào, Huy Vũ điện giống như một biệt vườn riêng rẽ, trồng cây trồng hoa, bóng râm rợp mát. Tiểu Nhiên dù là người của hoàng hậu, song thân phận cũng chỉ là cung nữ, lạ lầm e dè nhìn ngó xung quanh.

-Ngươi không cần phải lo sợ. Là bạn của tỉ tỉ, nhất định là bạn của ta. Bổn vương gia rất rộng lượng, ngươi có thể vui ẻ thoải mái thả diều.

Nghe được mấy lời này, tiểu Nhiên liền vui vẻ lấy diều giấy, thử thả một lần. Tội là không hiểu sao, diều chạy cỡ nào cũng không nên được, liền mang vẻ mặt buồn bực ngồi một xó. Phía kia Hiểu Thiên, không thả diều mà đi lùng Bạch nhi ôm ấp. Con tiểu miêu này, hồi đầu đều là cào nàng đến rướm máu, sau được dạy dỗ lại, rất ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng nàng. Nguy cấp nguy cấp!!! Nhất định kẻ đáng ghét kia sẽ ôm Bạch nhi yêu dấu của tiểu vương gia chạy mất thôi. Muốn đi đòi, lại chợt nhìn Dĩ Nhiên tiểu nha đầu ôm chân ngồi một góc, thấy tội nghiệp, liền bỏ chuyện Hiểu Thiên tính cướp sủng vật vào một góc, đến bên nha đầu kia bắt chuyện.

-Ngươi làm sao vậy?

-A! Tiểu nữ không sao! Xin vương gia đừng bận tâm…

-Rõ ràng ngươi có chuyện mà. Nói ta nghe đi. Trên đời này, đến cả hoàng thượng còn bị ta bắt thóp, kẻ nào dám là nha đầu ngươi buồn phiền, ta sẽ cho kẻ đó sống giở chết giở.

-Ơ…..Không….Không phải đâu. Là….Là nô tì thả diều hoài không được, nên mới có chút không vui.

Trời ạ! Tường chuyện gì cơ đấy. Gì chứ thả diều cũng không nổi, có phải là quá ngốc không? Gõ trán nha đầu kia một cái, liền cầm chiếc diều nhỏ kia lên, cầm cả tay tiểu Nhiên kéo đến giữa sân, dạy nàng thả diều. Đến khi chiếc diều nhỏ bay lượn trên bầu trời, mặt mày tiểu Nhiên nha đầu lại vui vẻ như thường, lại còn mỉm cười thật đáng yêu nữa. Khải Duệ chợt sững lại. Nhóc con này……Rất đáng yêu!

-A! Bạch nhi! Đi với ta đi mà! Đến cung của ta chơi đi! Ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt mà. Đi nào……

Tiếng Hiểu Thiên vang lên kéo đầu óc Khải Duệ trở lại bình thường! Bạch nhi!!!!!!!!!! Không được bắt bạch nhi đi! Kéo tay Khải Nguyên đang ngồi chình ình một đống thưởng trà chạy vào trong cung, vừa chạy vừa kêu:

-Hiểu Thiên tỉ tỉ! Ca ca của ta sẽ trả nthú cho tỉ mà! Đừng bắt Bạch nhi của ta!!! Tỉ lấy nó đi, ai sẽ chơi với ta đây??? Ca ca sẽ trả hết cho tỉ mà!

CỔ ĐẠI! TA ĐẾN ĐÂY CHƯƠNG 10

Vừa nghe tiếng Khải Duệ nói vậy, Hiểu Thiên lập tức ngừng tay, thả Bạch nhi xuống, lao về phía Khải Nguyên tra hỏi.

-Ngươi nói thật không? Trả lại cho ta toàn bộ thú cưng, không bắt đi nữa?

Trong đầu hoàng hậu nương nương đáng kính, đã hiện ra cảnh người thú sum vầy, tay trái ôm Hoa Hoa, tay phải ôm Manh tiểu miêu, trước mặt là heo bò gà chó tung tăng chạy nhảy (!), liền hạnh phúc tới độ không kìm được, bật nhảy tưng tưng. Hô hô! Quả nhiên hù dọa Khải Duệ vẫn là biện phát tốt nhất. Bao nhiêu vật sủng nhất định sẽ trở về với nàng!!!

-Ta có nói thế sao? Khải Duệ, ta nói với đệ lúc nào vậy, sao ta không nhớ?

……………………………………

Một câu đáp lại, dập tắt tất cả hạnh phúc lung linh. Nói…..Hắn là…..là đang nói cái gì? Không trả lại cho ta vật sủng? Tên chết bầm chết dập đáng ghét xấu xa ghẻ lở hắc lào la ben bị trĩ ngứa phụ khoa!!!!!!!!!!! Ta đây đã làm gì ngươi mà ngươi không trả cho ta đống thu cưng đo? Có biết chúng nó ngốn hết của Dạ mĩ cung ta bao nhiêu cơm gạo không hả? Ngươi tính ỉm đi bán lấy tiền tiêu riêng chứ gì? Dám giật đồ của lão nương ta đây, tội đánh đánh đòn….. Nhưng buồn làm sao, bao nhiêu lời lẽ đó, Hiểu Thiên ta không dám nói ra ngoài miệng. (=^=||). Hắn dù sao cũng là đương kim thánh thượng, ta nói ra, chỉ sợ chỉ nửa câu đã mất đầu rồi.

-Vậy là ngươi không trả cho ta sao?……- giọng cún con a. Đảm bảo có đuôi nữa là ta ra một tiểu cẩu nịnh chủ rồi.

-Không.

Aaaaa!!!!! Ta đã hạ mình năn nỉ, ngươi dám cự tuyệt? Lại còn tuyệt tình như vậy? Thúi hoàng đế nhà ngươi. Lão bà đây ghét ngươi luôn. Đã thế, ta giận dỗi hắn, coi hắn làm gì ta? Ta đây còn có Thái hậu nè, có Khải Duệ nè, có cả tiểu Nhiên tiểu Khanh, ta lôi về chiến tuyến của ta, xem hắn làm gì được ta? Bổn cung không thèm nói ngươi, không thèm nịnh ngươi nữa. Thúi hoàng đế!

-Khải Duệ! Nói dối là xấu lắm. Đệ nói hắn trả thú cho ta, vậy bây giờ thú đâu? Đệ lừa tỉ tỉ này đáng bị phạt a….Thôi thì để ta mang Bạch nhi là được rồi.

-A tỉ đừng vội đừng vội a…..Ca…..huynh không phải đã hứa rồi sao? Không…. Không phải đã đồng ý trả thú cho Hiểu Thiên tỉ sao?

-Ta nói thế à? Bao giờ vậy? Sao ta không nhớ nhỉ? Hay là đệ lại nó


XtGem Forum catalog