Cổ đại! Ta đến đây!

Cổ đại! Ta đến đây!

Tác giả: Tiểu Bảo Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324380

Bình chọn: 9.5.00/10/438 lượt.

vậy chính là không quan tâm đến nữ nhân, dùng theo cách bình thường khó mà quuyến rũ được. Lại nếu làm như Vương nương nương, khó mà thành công. Hậu cung ít nữ nhân như thế, sao có thể thực hiện? Lại nghe nô tì nói lại, hôm nay hắn cả ngày cùng bọn Khải Duệ, Hiểu Thiên chơi thả diều, nói ra, nhất định là có tình ý, ít nhất cũng là hảo cảm. So với bản thân đang bị bỏ mặc như đang ở lãnh cung, dĩ nhiên là cực sủng ái rồi còn gì. Đáng ghét! Nha đầu đó không nên sống, không nên xuất hiện trên đời này!

—- ta là đường phân cách “học nấu ăn” —–

Từ khi Thái hậu về cung, ta cũng trở về với “sự nghiệp huy hoàng và vĩ đại” của mình. Cái đó, không ngoài ba từ “học nấu ăn”. Lần trước bị Thái hậu biết được chuyện canh gà của ta suýt hại chết người, chưa hết ngượng ngùng, đại bị người dụ dỗ. Cái gì mà nắm đuôi đàn ông, cái gì mà quan tâm yêu chiều, cái gì mà phải nhu mì thục nữ chứ? Ta hận aaaaaaaaaaaa!!!!!!

-Cái này thái nhỏ, mỏng thôi.

-Cái này là nấm hương, cái này mới là nấm mèo.

-Kìa! Lửa sắp tắt rồi!!!

-…….

Cả ngày học hành trong bếp, ta đây sắp chết rồi! Hu hu hu! Đánh lẽ ta đây không nên gọi hắn đến ăn gà! Đáng lẽ ta không nên nổi hứng ăn gà! Đáng lẽ ta đây không nên nuôi gà! Đúng rồi! Là tại con gà béo của ta!!!! Thảm rồi thảm rồi! Ngày nào cũng phải nấu nướng thế này, liệu có phải tương lai sẽ thay ngự thiện phòng nấu ăn cho hắn không? Không thể như vậy được. Một lần đã quá đủ rồi. Không nên có thêm lần nữa a. Chỉ nghĩ đến bàn tay sứt sẹo vì đủ lí do, ta đây đã đau lòng rồi. Thái rau cắt nhầm tay, chặt cá mà nó giãy, vào tay, thậm chí, nhét củi vào bếp, lơ ngơ làm rơi dao xuống đất, cứa cả vào tay. Nếu ngày nào cũng nấu, e là mất tay mất. Còn thành phẩm? Thôi đừng nhắc nữa ta đây còn đỡ đau lòng. Nếu canh gà không mặn cũng bị nhầm muối thành đường. Nếu rau xào vẫn sống cũng bị cháy. Riêng cơm, ta đây vẫn chưa đủ cam đảm để nhìn thành quả ta chế tạo ra. Lần trước có người bên cạnh canh lửa giùm, ta đây miễn cưỡng lắm mới nấu ra nồi cơm nửa sống nửa khê, còn bây giờ, căn bản là đáy nồi có một lớp than mỏng.

( =^=|||)

Ròng rã cũng được gần một tháng, cuối cùng ta đây cũng có thể hoàn thành tâm nguyện của Thái hậu, hâm được một nồi canh sườn non với rau củ có thể ăn được. Cuối cùng ta cũng có thể mang thành phẩm của mình về ăn được rồi!!! Ta da! Có cảm giác đã trở thành đầu bếp thực thụ a! Lấy chiếc muỗng múc một thìa canh lên, cho vào miệng, cảm giác đồ ăn chân chính trôi vào miệng, vui mững đến suýt nhỏ lệ. Chính là cảm giác này! Thịt ngọt rau tươi, rất vừa miệng. Tuy không xuất sắc bằng đầu bếp ngự thiện phòng chuẩn bị, nhưng vẫn đảm bảo ăn được, vẫn sống sau khi ăn. Hê hê! Người đời nói chằng sai. Có thực mới vực được đạo, ăn no rồi, đầu óc ta bắt đầu hoạt động, điều đầu tiên nghĩ ra, chính là nấu cho thúi hoàng đế phu quân một chén canh. Ý ý…..Đừng hiểu lầm. Là tại sau khi ta ầm ỹ bên Huy Vũ điện một hồi, hắn đã âm thầm đem Manh tiểu miêu trả cho ta. tuy chỉ có một con, song có đồ chơi là tốt rồi. Hắn lại quá tốt bụng, không để ý chuyện đêm đó ta lập đàn cầu trời cho thiên lôi xuống lôi hắn về làm tiểu bạch kiểm, làm tiểu thụ chà đạp hoa cúc nhỏ của hắn. ( Nam mô nam mô! Thiện tai thiện tai a.). Rất hùng dũng, ta đây đã quyết định như vậy. Và nửa đêm gà gáy, lẻn vào bếp hoàng cung, bắt đầu công cuộc nấu ăn. Ừm….Ta đã nói cho các người biết khi ta nổi hứng bất chợt, thường xuyên đi xung tai họa chưa nhỉ? Tỉ dụ như lần này, không biết rõ vị trí để đồ trong căn bếp xa lạ, nên mải đi tìm gia vị, không canh được lửa, nên đã tạo ra thành thảm họa chẳng hạn?

-A cháy nhà! Cháy nhà! Cứu! Dậy lửu đi!!!

Đó không phải tiếng của ta. các ngươi đừng để ý. Không phải ta đây không muốn nhận tội. Ta rất muốn là đằng khác. Nhưng cố lắm mà không dập được ngọn lửa lan ra, ta đây liền chạy ra ngoài, tận dụng bao kĩ thuật của mình lôi kéo đám lính canh gần đó đến mà không cần ra mặt, cuối cùng thì cả một gian bếp to đoàng cũng được cứu. Chỉ bị cháy có một góc thôi à…..

(=^=||)

—– ta là đường phân cách “đốt bếp” —

-Khải Nguyên! Là ta nhờ ngự thiện phòng nấu cho ngươi. Ăn thử đi. Coi như là cám ơn ngươi trả Manh tiểu miêu cho ta.

Khải Nguyên nghi hoặc nhìn chén canh trên bàn. Canh gà táo đỏ hạt sen! Chính là nó! Cái món đã hại hắn sống dở chết dở, kiên trì ôm nhà xí đánh trận với Tào Tháo cả đêm, đến bây giờ, vẫn là ám ảnh tâm lý. Nói sợ, thì có sợ, nhưng nhìn nàng, nỡ bỏ đi sao? Liền không nhanh không chậm đưa lên, uống một hớp.

-Sao? Không ngon a?

– ………….

-Không ngon thật sao? Khó ăn lắm à?

-Nàng nấu?

Mùi vị này, nói là do ngự thiện phòng làm, đúng là nỗi sỉ nhục của đệ nhất đầu bếp trong thiên hạ. Dù không khó ăn, nhưng so với người chuyên nghiệp, dĩ nhiên là cả một khoảng cách khá xa. Nàng lại lo lắng thăm hỏi như vậy, chính là tự nói “canh này là ta làm ra”. Thế nên vừa hỏi, vừa kéo nàng lại gần. Lần trước cùng nấu ăn, làm sao không phát hiện ra nàng đối với bếp núc cực kì vụng về? Cho đến khi bàn tay chi chít vết dao cắt phải, trong lòng cảm thấy đau xót không ít. Nha đầu thúi này, không biết nấu thì đừng nấu,


Ring ring