
i không cho ta đây?
Đó. Ta biết ngay mà. Khải Duệ sẽ vì con tiểu miêu này mà đòi thú cho ta. Hù dọa Khải Nguyên, cứ lôi Thái hậu ra. Còn Khải Duệ, đứa trẻ láu lình này, chắc chắn phải dùng đến con mèo mập này rồi. Hô hô! Ta thật thông minh mà! Ta đã dò hỏi khắp hậu cung rồi. Trước giờ, chỉ có tiểu vương gia này là có thể nắm thóp tên hoàng đế mặt quan tài kia. Lần này, ta đây ngư ông đắc lợi, chờ đến lúc Duệ Duệ tung độc chiêu ra, đến lúc đấy, coi như ta cũng nắm được điểm yếu của hoàng thượng thúi kia. Ôi! Càng nghĩ ta càng thấy mình thông minh mà! Ta phục ta quá đi thôi!
-Hừ……- Đó! Khải Duệ lại liếc nhìn Bạch nhi trên tay ta kìa- Lã Khải Nguyên! Ta hỏi lại lần cuối, có trả thú cho Hiểu Thiên không?
-Đệ dám gọi ta như vậy?
-Sao ta không dám? Nói đi! Có hay không?
-Không!
-Vậy huynh đừng trách ta tuyệt tình không giữ bí mật cho huynh….. –Nhanh chóng quay sang ta- Tỉ tỉ! Phu quân của tỉ không nói ra thì thôi. Nói ra thì là một tên rất thiếu tiền đồ……. Ca ca, đến năm 15 tuổi vẫn nhát ma, rất rất vô dụng. Ta đây lúc đó mới có 5 tuổi, còn có thể dọa ma cho hắn tè cả ra quần, phải gọi cả tiểu Đào tử vào ngủ cùng mới hết sợ đó. Ta vẫn nhớ vẻ mặt huynh ấy sợ hãi túm chặt lấy tiểu Đào tử, không sao gỡ ra. Ha ha ha!!!!
Nói xong, liền vênh mặt nhìn hắn. Không quên cười ngặt nghẽo.
-Đệ…….
-Không phải đệ đã nói rồi hay sao? Là huynh thách thức đệ.
-Đệ…….
-Ha ha ha ha…..Chết mất thôi!!! 15 tuổi…..15 tuổi sợ ma…lại còn bị…..Ha ha…..Ôi đau bụng quá…
Mặc hai huynh đệ nhà kia hằm hè nhau, ta đây bò lăn ra một góc của Huy Vũ điện mà cười. Chết ta mất thôi! Quai hàm của ta…. Không ngậm lại được rồi….Lại bụng của ta, a a a, đau quá! Ta vẫn hay nói cười nhiều là do xúc động thái quá. Mà xúc động quá, thật là hại người. Ôi mắt ta có cả nước rồi nè… Ha ha ha! Khải Nguyên….. sợ ma…. Lại còn….. Hô hô hô.
Phía bên kia, hoàng đế đáng thương của chúng ta đen mặt nhìn quanh. Hừ. May mà Huy Vũ điện rất ít người, lại hơn nửa người đã bị Khải Duệ đuổi đi để mọi người chơi thoải mái, nên có thể coi là không có ai biết cả. Nhưng kia, nàng kia, lại có thể ôm bụng cười cợt hắn như vậy….Đáng hận! Đáng ghét!!! Nàng không thể biểu lộ cảm xúc theo cách lịch sự hơn sao? Sao lại có thể cười hắn ầm ỹ đến thế? Lại còn nhắc lại mấy từ “nhạy cảm” kia nữa. Cái này, không phải là đòi thú, mà là đòi mạng hắn a. Nàng….Nhất định là muốn bị đánh đòn. Mặt mày, càng lúc càng đen!
-Lâm Hiểu Thiên! Trật tự lại cho ta!
-Ưm…..Ưm…Ta….Ha ha ha! Ta không…. không nhịn được! Ha ha ha…..
Đứng lên, cố vịn vào đâu đó, cố lần nữa để đứng vững mà nhìn hắn, nào ngờ cái mặt thúi bốc mùi đen xì xì kia, ta lại không nhịn được mà lăn xuống cười thêm một chặp nữa. Má ơi! Sao ta lại có một đáng phu quân đáng yêu như vậy hả? Ha ha ha!!!! Từ giờ trở đi, coi nhà ngươi có dám không nể mặt bổn cung nữa không? Miệng lưỡi thế gian giết người không dao, nay ta nắm giữ bí mật đáng kinh bỉ này, dứ dứ hắn, làm sao không đạt được mục đích cao cả của ta đây? Nói rồi! ta là kẻ vô cùng thông minh a.
-Hoàng thượng, hoàng hậu, tiểu vương gia! Mọi người làm gì trong này vậy? Sao lại bỏ nô tì ngoài kia một mình?
-A tiểu Nhiên! Lại đây với ta! Ta kể cho mội cái này, vui lắm a.
-Cái gì ạ? Nga….Nương nương có gì kể cho tiểu nữ?
………………….
Phía bên kia Huy Vũ điện, có kẻ giật mình thon thót, khóe miệng giật giật. Nàng…. Nàng tính làm gì? Vừa…… vừa nghe Khải Duệ nói ra câu chuyện đáng xấu hổ bậc nhất ngày nhỏ, không phải nàng đang âm mưu đem nó tuân ra khắp hậu cung đó chứ? Cái…..Cái này….Mặt hắn, nếu thật bị nàng đem bán đứng, sau này biết giấu ở đâu? Còn đâu tôn nghiêm của hắn?
-Tiểu Nhiên! Ra ngoài đi! Lát nữa chúng ta ra.
-Nhưng….Hoàng hậu nương nương…..
-Ta lớn hơn hay nàng lớn hơn? Ngươi không nhanh ra ngoài?
Bị Khải Nguyên hù dọa, Dĩ Nhiên nhanh chóng rụt đầu quay ra ngoài. Khải Duệ cũng rất thức thời, nhanh chân ra luôn. Như vậy, trong cung lúc này, chỉ còn Khải Nguyên và Hiểu Thiên. Mà Hiểu Thiên lúc này, khóe miệng vẫn còn giật giật. Vừa nãy, Khải Nguyên bị hù dọa như vậy, tâm trạng đột ngột vui vẻ thích thú. Hóa ra bắt chẹt người khác lại vui vẻ như vậy. Thảo nào, trước đây ở hiện đại, đọc truyện ngôn tình thấy nam chính hay bắt nạt nữ chính thế. Rốt cục là vì có niềm vui trong đó.
-Ngươi làm cái gì vậy? Sao lại đuổi người của ta ra ngoài?
-Rốt cục là nàng muốn gì? Ta biết nàng lợi hại rồi….Coi như ta thua. Chuyện đó….. nàng…. giữ kín một chút……
-Ta muốn gì hả? Ừm….Thật ra vẫn như trước thôi. Trả lại thú cho ta!
-Mọi chuyện đều được. Riêng chuyện này thì không!
Hay nhỉ? Đến đường cùng rồi, vẫn dám cự tuyệt nàng? Hắn coi nàng là cái gì đây? Hiểu Thiên này đã nắm giữ bí mật đáng giấu nhất đời hắn rồi, đem ra hù dọa lại bị hắn khước từ như thế? Cái này có được coi là thách thức không nhỉ?
-Trả thú cho ta!!!!!! Không ta đây sẽ nói cho hậu cung biết tất cả những chuyện ta nghe được từ Khải Duệ! Nói ngươi biết trước, không chỉ có chuyện này không đâu….Hừ….Xem ta hay ngươi lợi hại?
-Nàng….- Làm sao hắn quên được lần nàng dám nói bóng gió hắn không bằng Hoa Hoa của nàng?