Polaroid
Cổ đại! Ta đến đây!

Cổ đại! Ta đến đây!

Tác giả: Tiểu Bảo Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324480

Bình chọn: 8.00/10/448 lượt.

đưa tay xua xua, lảm nhảm:

– Ê ruồi với muỗi gì thì cũng để bổn cung ngủ!

– ….

– Còn dám động chạm ta?

Vừa nói ta vừa bực mình vỗ cái “đốp” vào con ruồi đang làm loạn đó. Òa…. Con ruồi này cũng to quá đi. Quờ tay chân loạn xạ như vậy mà cũng trúng nha. Lại có tiếng “chát” rất rõ ràng nữa. to y chăng mặt người. Ơ đợi chút!!! Mặt….. Mặt người? Là mặt người? Mang theo tâm trạng kinh hoàng vô độ, ta từ từ mở ra cặp mắt đang dám chặt mí lại vì nghèn của mình ra. Gần như ngay lập tức, bộ mặt đen xì của Khải Nguyên đập vào mặt ta. Trời hãy còn nhá nhem tối, dám cược vạn lượng vàng là mặt trời con chưa kịp ló dạng. Nhưng phòng ta đã được thắp một cây nến nhỏ, còn bản thân hắn đang mặcquần áo rất chỉnh tề. Và hằm hằm nhìn ta.

– Hiểu Thiên. Là ta phá nàng. Không phải ruồi….

– ….. *mặt tái người run trán mồ hôi lạnh đổ*

– Và vừa rồi là nàng tát ta, không phải đập ruồi….

Hu hu hu…. Chết ta rồi. Trời xanh không có lỗ mũi (?) giết chết ta rồi. sao ta lại gây họa lớn như vậy chứ? Hu hu hu…. Còn lớn hơn lần ta đốt trụi một góc Ngự thiện phòng nữa. Biết tội rồi a. Ta đã biết tội rồi a. Chính vì vậy, liền e lệ ngồi thẳng dậy. Chiếc chăn mỏng trên người lập tức trôi xuống, cùng lúc với tiếng Khải Nguyên hét lên.

-Nằm yên!!!

Nhưng ta không phải đã nói rồi sao? Chiếc chăn đã trôi xuống rồi. Nên nửa trên người chỉ còn mảnh yếm xộc xệch cũng hiện ra luôn. Mặt ta đang chuyển màu gì rồi? Xanh? Đỏ? Xám? Hay là chuyển như cầu vồng? Hu hu hu!!!! Tại sao chỉ trong một khác ta đây vừa gây họa vừa mất mặt như vậy? Y phục của ta đâu rồi??? Y phục của ta!!!

– Là đêm qua nàng tự ý trút bỏ, ta ngăn không được.

Cái này thì ta nhớ. Chính tại đêm qua quá oi bức, ta mơ mơ tình tỉnh cởi bỏ chúng, có kẻ can ngăn ta cũng mặc kệ. Thế nên…… Thôi không nói nữa. Mấy người dứt khoát treo cổ ta lên xà nhà là được rồi. Có lẽ cũng tại bộ dạng ta quá thê thảm , Khải Nguyên đã vội vàng quay mặt đi, để ta vơ lấy xiêm y vứt cuối giường lên mặc vào. Càng nhanh càng tốt!!!

– Nàng cũng đừng xấu hổ a. Cứ coi như ta chưa thấy gì có được không?

– ….

– Với lại chỗ đó….chỗ đó có nhìn thì cũng như không mà.

Lần này ta thực sự muốn quay qua bóp cổ tên thúi tha đáng ghét kia a. Hắn nói như vậy là có ý gì hả? Có phải là đang công khai nhạo báng ta không? Ta biết vòng một của ta cỉ là 2D thôi, không được lên 4D như thiên hạ, nhưng công kích thẳng thắn như vậy chính là bức người a. Đáng ghét a. Đó là nỗi niềm riêng tư của phụ nữ, sao hắn lỡ phỉ bắng ta như vậy? Hắn…. Rõ ràng là hắn còn nhỏ hơn của ta mà. ( Bảo Bảo: Cô nương ơi người ta là nam tử đó!!!). Liền giơ chân đạp hắn, mắng một hơi:

– Ngươi muốn lớn hoặc tìm vương phi thê tử gì đó, hoặc dễ hơn thì tìm một con heo nái luôn đi!!! Mau cút ra cho ta!!! Ngươi làm ta đây tức chết đi mà.

………………

Khải Nguyên ra đến trước cung của nàng, còn ngoái đầu vào trong. Hừ. Trước giờ có người dám vô lễ với hắn như vậy đâu. Nhưng sao lại không thấy bực tức, cũng không thấy cần dạy dỗ nàng gì cả. Cái này…. Chính là nuông chiều nàng quá rồi. Lại nhìn trên bàn, là điểm ta đã dặn tiểu Đào tử chuẩn bị từ tối qua, toàn là mấy mòn điểm tâm không cần ăn nóng. Rõ ràng là muốn cùng nàng ăn mà. Bên ngoài kia trời vẫn còn chưa sáng, dẫu biết là nàng thích ngủ nướng đến khi mặt trời mọc rõ cao, nhưng hôm nay thì không được. Đã chuẩn bị kĩ càng rồi, nhất định không thể hỏng được. Nhìn nàng y trang còn chưa chỉnh tề, gương mặt vẫn còn hiện lên vẻ ngái ngủ, kóa mắt vẫn chưa sặc nghèn, nhưng không sao cả. Ngay lập tức kéo tay nàng đi ra ngoài. Không quên đưa một ngón tay lên trên miệng làm động tác im lặng.

– Ngươi làm cái gì thế?

– Im lặng một chút. Nàng muốn bị thị vệ bắt gặp sao?

– Ngươi làm cái trò gì mà thần thần bí bí thế?

– Đưa nàng đi chơi a.

– Nga? Ngươi tốt bụng đến thế sao? Hay là ta đang bị lợi dụng vậy hả?

Hắn không nói nhiều nữa, kéo nàng đi rất nhanh. Không hổ là chủ nhân của hoàng cung, hắn như vậy mà kéo nàng đi, hoàn toàn không gặp một thị vệ tuần tra nào. Trời mỗi lúc một sáng rõ hơn đôi chút, Khải Nguyên kéo nàng cũng chậm dần. Cuối cùng, đến một bức tường phía hậu hoa viên, hắn nhanh chóng kéo tay nàng dừng lại, ngồi xổm xuống. Tay vơ vơ quào quào vài cái, cuối cùng để lộ một cái lỗ.

– Chui qua đi

Có nhầm không đó? Hắn là đang nói nàng chui qua sao? Chui…. Chui qua chỗ này? dây thần kinh của hắn có chỗ nào chập cháy hay bị giật cà tưng không vậy?

– Ngươi dám chắc? Chui qua đây?

– Chắc. Mau làm đi. Nếu không muộn mất.

– Nhưng đây là lỗ chó chui mà?

Mặt nói như mếu, Hiểu Thiên sắp bị treo dây thần kinh rồi.

CỔ ĐẠI! TA ĐẾN ĐÂY CHƯƠNG 12

Nhận thấy Hiểu Thiên không hề muốn chui qua, phía sau lại có tiếng thị vệ tuần tra sắp đến, ngó nghiêng lên trời, cũng sắp sáng rồi. Không thể chậm trễ được, nên hắn liền nằm tay nàng mà đẩy qua. Miệng không ngừng thúc giục y như trời sắp sập rồi ấy. Cuối cùng thì hoàng hậu nương nương nàng cũng chịu chui qua chỗ đó. Nói là lỗ chó chui cũng là hơi quá. Trước giờ chỗ này toàn là người chui qua không hà. Đến khi trót lọt qua được, Khải Nguyên mới thở phào một cái, nhìn