
lại quang cảnh xung quanh. Ừm… Nơi nào vẫn y như xưa, không thay đổi chút nào. Hoàng cung quay mặt về phía nam, nên trúc lâm trước mặt là ở phía bắc. Ngăn cách là một con sông nho nhỏ, nước rất trong, bên trên còn có một cây cầu gỗ bắc qua. Nhưng ngay trước trúc lâm là một cây tùng cổ thụ, dưới tán lá xum xuê là một căn nhà tranh nhỏ, bên cạnh lại là một cái thanh dây để leo lên trên cây. Hơn 3 năm mới quay lại nơi này, vẫn y như cũ. Lại nhìn bên kia Hiểu Thiên nàng đang ngây ngốc nhìn cảnh vật tươi tắn khác lạ so với hoàng cung, chợt khóe miệng khẽ cười, nắm tay nàng chạy đi. Nếu không nhanh, sẽ trễ việc.
Kéo tay nàng chạy qua câu cầu, đẩy cửa căn nhà trnh mà vất vội đồ vào đó, lại kéo tay Hiểu Thiên chạy ra ngoài. Đến bên cái thang dây, liền quay lại mà hỏi nàng:
– Hiểu Thiên, nàng leo lên được không?
– Được.
– Vậy tốt rồi. Nhanh lên đi. Sắp không kịp rồi.
Vừa nói, vừa nửa đỡ nửa đẩy nàng leo lên trên cành cây. Hiểu Thiên ngơ ngác nhìn Khải Nguyên đang cùng mình leo lên cây như mấy con khỉ đột rỗi việc (!), thấy đúng là rảnh rỗi quá rồi. Tự nhiên trời còn chưa sáng, kéo người ta đến mấy chỗ vắng vẻ như thế này. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nơi này đúng là đáng đến. Ít ra cho người ta cảm giác dễ chịu, không gò bó ngột ngạt như trong cung. Lại rất yên tĩnh, xung quanh không có nô tài thái giám hay cung nữ thị vệ, thoải mái không lo bị người khác quan sát. Hừ. Hai người bọn họ kẻ đế vương người là quốc mẫu, nghe thì lớn lắm, song cũng chỉ là người trẻ tuổi, làm sao chịu được bao điều cấm kị của cung quy. Lâu lâu đi ra ngoài cũng tốt.
– Đến rồi! Đến rồi kìa. Nàng mau xem….
Tiếng Khải Nguyên vừa đến bên tai, đầu nàng đã bị hắn xoay về một phía. Phía đông. Nơi này là cành cao nhất của cây tùng, lại được trồng trên một ngọn đồi nên tầm nhìn cao và xa hẳn. Giống như đứng trên tầng ba của một tòa nhà ý. Nhìn xuống dưới kia là đồng ruộng xóm làng, là đô thị chợ bến. Quanh cảnh thu gọn trong một tầm mắt, nhưng vẫn bị ánh dương mới mọc làm lu mờ. Thật sự là quá đẹp!
Phía đường chân trời, từng đám mây ửng hồng, cao chút chút là sắc cam, rồi là màu xanh nhạt, quay vội về phía ây, lại thấy một sắc tím tím lam lam, cả bầu trời là muôn màu sắc khác biệt. Bầu trời còn áp lánh vài vì sao, trăng còn chưa kịp lặn. Dậy sớm ngắm được cảnh đẹp thế này, đúng là không uổng phí. Lại nhìn về phía bên cạnh, Khải Nguyên hoàn toàn không ngắm cảnh mà lại nhìn nàng. Đột ngột thấy ngạc nhiên, có chút xấu hổ. Sao tự nhiên nhìn nàng kĩ như vậy chứ? Lại còn cười kìa!!!!
– Ngươi nhìn cái gì vậy hả?
– Nhìn nàng.
Trời ơi!!! Có thể trả lời thẳn thắn hơn được không? Sao đã mặt dày nhìn chằm chặp người ta như thế, lại còn không biết xấu hổ mà thừa nhận vậy? Đúng là mặt dày quá rồi. Nên mang đá mài đến mài bớt.
– Ngươi nhìn gì ta?
– Nhìn nàng thôi. Có gì đâu. Xem ra nàng bị nhốt trong cung lâu ngày, lại ham ngủ nướng nên thấy cảnh này đẹp đẽ là phải.
Đồ thần kinh! Bị giật dây nào rồi không biết. Hắn tỏ vẻ giống bình thường một chút được không? Cái mặt cho tí lạnh lạnh vào xem nào. Tự nhiên bị làm sao thế hả trời? Cảm giác bất an nha.
Trong khi Hiểu Thiên đang rối tung rối mù lên về Khải Nguyên, hắn lại ung dung tự tại quay sang ngắm trời ngắm đất. Lúc này trong cung chắc đang ồn ào tìm kiếm hai người bọn họ đó. Nhưng thôi kệ. Hắn muốn được cùng nàng ra ngoài một lần. Muốn nghỉ ngơi một ngày. Thê nên tự mình tìm chỗ ngồi thoải mái nhất, không sợ đang ngồi thì rơi xuống, tựa vào, mắt khép lại.
– Ê! Ngươi ngủ à?
– Không. Nhưng muốn nghỉ ngơi một chút.
Hiểu Thiên nghe vậy, không nói nhiều nữa, im lặng ngắm mặt trời mọc. Đến khi cả một quả cầu lửa sáng rực đã yên vị trên nền trời, gà cũng đã gáy, chó cũng đã sủa, liền giơ tay ra định đánh thức Khải Nguyên. Nhưng đến khi thấy khuôn mặt mơ màng kia lại không nỡ. Bờ mi khe khẽ rung, khuôn mặt mà nàng luôn cho là đại diện cho quan tài lại có lúc đẹp đẽ mơ màng như thế. Ánh nắng vàng nhẹ chiếu xuyên qua kẽ lá, phủ một lớp ánh sáng nhẹ nhàng trên khuôn mặt hắn. Hơ…. Đẹp trai quá đi!!!!
– Nàng nhìn đủ chưa?
Thánh thần chứng minh, nàng chỉ là muốn thưởng thức nhan sắc của hắn đôi chút thôi. Đồ không biết điều. Ngắm trai đẹp là tội à? Không biết trai đẹp là tài nguyên quý hiếm khó cạn kiệt cần được khai thác triệt để à? Nếu biết sao lại ngăn cản nàng? Làm trái tim nhỏ bé mong manh hôt hoảng như thế? Tội đồ a.
– Á!!!!!
Đó. Nói đâu có sai. Hiểu Thiên nàng ngã lộn cổ rồi kìa! Đang yên đang lành lên tiếng mà không thèm báo động, đến quỷ còn giật mình nữa là người. thế nên trong lúc hốt hoảng chưa kịp hòan hồn, nàng đã mất trọng tâm, dẫn đến việc hẫng một cái, trực tiếp ngã xuông. Nói nhiều như thế, nhưng căn bản chỉ là một khắc mà thôi. Từ trên cành này mà ngã xuống, chết thì may, gãy chân gãy tay mới là khổ. Thế nên Khải Nguyên vội đưa tay níu lại, không ngờ làm cả hai người cũng ngã xuống. Tay ôm nàng vào lòng, tay còm lại vội bám vào cành cây. Nào ngờ trượt, phải túm vộ vào một cành khác. Nhỏ hơn rất nhiều!!! Nhưng được cái là tạm thời an toàn. Phải. Tạm thời….
– Khải Nguyên…. Cành c