Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cổ đại! Ta đến đây!

Cổ đại! Ta đến đây!

Tác giả: Tiểu Bảo Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324601

Bình chọn: 10.00/10/460 lượt.

– Nàng biết võ thuật, vậy có biết dùng binh khí không?

– Ta…. Ừm…. Thì thương, kiếm, tiễn, quyền đều dùng được. Vớ gì dùng đấy á.

Khải Nguyên lại không tự chủ nhớ về lần đến núi cứu nàng. Nhớ về con dao bầu vừa to vừa sáng cắm phật vào mặt bàn, nhớ lại cả bộ mặt nữ vương cáu kỉnh của nàng khi sai khiến mấy tên sơn tặc bắt cóc. Vợ hắn, đích thực là một nữ tướng có tài a. Đúng là làm người ta đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thật đáng sợ!

Thật Khải Nguyên lại đứng yên khong nói gì, trong lòng Hiểu Thiên lại thấy họt hoảng. Có khi nào hắn lại đang suy xét xem nàng có đáng nghi hay không, có nên triệt tận gốc hay không, nên sớm trừ hậu họa hay không không? Rõ ràng là không làm gì, mà thấy hốt hoảng kinh sợ nha. Đồ thúi tha đáng ghét làm nàng lo lắng. Tự nhiên tra hỏi nàng, lại dùng ánh mắt nguy hiểm như vậy nhìn nàng, liệu có phải là muốn bị đòn phỉa không? Muốn đá cho hắn một cước, muốn đánh co hắn một cái, đấm một cái cũng được. Để thế này hại não con người lắm nha!!!

– Nàng theo ta.

Vừa định xuống tay bất chấp mọi thứ, nàng đã bị hắn kéo ra khỏi căn nhà, chạy về một phía. Tính thủ tiêu người phải không? Đã thế nàng quyết định đào tẩu a. Cố giật mạnh một chút, nàng vừa thoát khỏi ma trảo của hắn chạy đi, đã bị hắn lạnh giọng gọi lại:

– Lâm Hiểu Thiên! Nàng đi đâu?

Vừa nãy sao không giở cái bộ mặt này hả? Sao lúc đáng sợ như thế này lại giở cái mặt quan tài đó ra? Hay…. Hay hắn biết nàng là kẻ đem hắn ra đùa giỡn trêu dọa vào đêm qua, nên mới thủ tiêu bí mật? Cái mặt lạnh băng đó chắc là biết tất cả rồi. Lần này chết chắc rồi!!! Hiểu Thiên luôn là kẻ thức thời biết tiền biết lui, vừa nãy đánh người ta dã man như vậy, bây giờ đã chuẩn bị chạy rồi kìa. Chỉ tội làm sao không kịp chạy đã bị Khải Nguyên nắm tay giữ lại, nửa lôi nửa kéo đi về phía trước.

– Ngươi…. Ngươi định làm gì ta?

Có định ngũ mã phanh thây không vậy? Hay là buộc nàng vèo cành cây treo lơ lửng ở đây? Hay là tới chỗ mật thật nhốt nàng vào?

– Đi học cưỡi ngựa.

– Hả?!

– Nàng có thể đánh đấm tốt như vậy, sau này sẽ có lúc cần dùng. Lúc đó, ngựa cũng không thể cưỡi thì làm sao giúp ta?

Nói rồi lôi nàng đến chỗ một con ngựa thật. Không hiểu hắn lôi ngựa ở đây ra, nhưng phải công nhận nó là mọt con tuấn mã. Cao, to, bờm được cắt tỉa ngọn gàng. Lại rất thuần, thấy người lạ chạy đến cũng không lồng lên mà chạy. Uầy! Mới học đã được một con tốt đến vậy sao? Không keo kiệt chút nào.

—- ta là đường phân cách học cưỡi ngựa —-

Bài học đầu tiên của Hiểu Thiên ta, không thể khiến người ta bực mình hơn. Học làm quen với ngựa!!! Trời ơi đất hỡi!!! Hắn đùa ta à? Tên đáng ghét nhà ngươi, sao lại bắt ta đi vuốt lông chải bờm cho ngựa hả? Ngươi nghĩ ta là mật mã ôn phiên bản nữ nhân à? Ngươi coi ta là kẻ chăn ngựa cho ngươi à? Bà đây bị ngươi làm cho tức chết ngươi mới hài lòng phải không? Đồ chết bầm chết dập ta đánh ngươi aaaaaa!!!!!

– Hiểu Thiên, cẩn thận đó!

Hu hu hu…. Ông trời ổng bắt nạt ta…. Rõ ràng là bắt nạt ta…. Chứ tự nhiên đang yên đang lành con ngựa đó quay qua quay lại, vặn và vặn vẹo làm gì? Làm ta giật ngay túm lông của nó, chọc giận nó luôn. Mà m* nó chứ, giận thì giận đi, sao lồng lên làm gì hả trời!!! Đồ ngựa xấu a…. Ta ăn vạ luôn! Trong khi ta đường đường là quốc mẫu lại bị một con ngựa làm hoảng sợ, nó lại không biết điều mà chạy qua chạy lại. nhằm thẳng đến chỗ ta a. Trời ạ! Sao tự nhiên ta đây lại sợ như vậy? Sao tự nhiên ta lại đứng dực ra nhìn một con ngựa to đùng đoàng như nó lao về phía mình vậy? Tiếng vó ngựa thì mỗi lúc mọt gần….

– A……

Cuối cùng vẫn là Khải Nguyên cứu ta, kéo ta ra khỏi con ngựa đang nổi điên đó. Ôm chặt cứng ta trong lòng. 1…. .2….. 3….. Mặt ta chính thức đỏ lên không tự chủ, rất không có tiền đồ. Chắc là ở cổ đại quen rồi, có chút tiếp xúc gần gũi một chút là không kiểm soát được cảm xúc à. Chứ một tiểu yêu tinh của hiện đại như ta sao lại dễ dàng e thện như vậy chứ….

– Này! Nàng không sao đấy chứ?

– Hơ…. Ta không sao…..

– Vậy thì tốt….. Thôi, không học nữa. sau này ta sẽ kiếm con nào dễ bảo chút để dạy dỗ nàng.

– Ờ…..

Bị Khải Nguyên kéo đi, ta cũng thôi không suy nghĩ nữa. Haizz! Ước mơ làm nữ hiệp của ta lại tạm hoãn rồi. Làm gì có nữ hiệp nào chân mau múa máy quyền cước lại không biết cưỡi ngựa đâu. Nhất định sau này nấu ăn thành thạo, ta sẽ sớm lôi hết ngựa hoàng cung ra mà tập luyện, còn con ngựa đáng ghét vừa rồi, ta sẽ nấu thịt nó luôn. Ta nói là ta làm đó!!!

– Sau này có muốn ra ngoài nữa không?

– Ngươi hỏi vậy là có ý gì? Dĩ nhiên là muốn rồi. trong cung chán chết.

– Vậy trung thu vày xuất cung với ta. Sau đó cùng ta sang Nam Chiếu làm sứ.

– Hửm? Cái gì cơ? Sao tự nhiên lại muốn ta đi cùng ngươi?

– Mọi lần đều là hoàng thượng cùng hoàng hậu đi cả. Hơn trăm năm nay, tục lệ này chưa hề thay đổi.

Tổ quốc của Thanh Oai và tổ quốc của Nam Chiếu vốn là huynh đệ kết nghĩa. Trăm năm trước hai nước là địa phận của Bắc Mạn, bị cai trị hết sức hà khắc. Thuận lòng người, hai vị mang theo binh tướng mỗi người 10 vạn, hợp thành một đạo quân đánh đuổi 30 vạn tinh binh chạy về phía bắc. Sau