
tới nữa đâu!
– Đi theo ta.
– Đừng đánh ta nha. Ngươi hứa không đánh ta, ta đi theo ngươi liền a.
– Được.
Nghe hắn nói vậy, nàng mới có dũng khí bước chân theo. Cuối cùng dừng chân trước một sạp hàng. Trên đó, bày bán từ phấn son dầu thơm đến trâm cài lược ngà, đầy đủ nữ trang không thiếu thứ gì. Tuy khog đẹp đẽ tinh xảo như đồ hoàng cung, nhưng vẫn có nét giản dị đơn giản. Nâng một chiếc trâm bằng ngọc màu xanh nhàn nhạt lên ngắm nghía, Khải Nguyên có phần ưng ý. Hắn thấy nàng ít mang nữ trang, ắt hẳn là thích mấy đồ đơn giản như thế này. Cả cây trâm chỉ là một khối ngọc đơn giản, đầu trâm hình khối vuông vuông, không có hình phượng hình hoa như những cái khác. Nhưng lại đẹp đẽ lạ thường. Trong thâm tâm chợ thấy nó giống nàng.
– Lại đây.
Nghe hắn gọi, Hiểu Thiên từ từ bước lại, gương mặt xấu hổ vẫn còn đỏ ửng dưới nắng chiều. Đợi nàng lại gần, liền trực tiếp nắm lấy tóc nàng mà vấn lên, thận trọng cài cây trâm lại, cố định mái tóc nàng. Mái tóc của nàng tuy không dài nhưng rất dày, lại mềm mại, tay đưa qua rồi vẫn còn lưu luyến không muốn rời.
– Chu choa công tử đây thật khéo chọn. Chiếc trâm này tuy không cầu kì nhưng lại rất quý, được chế tác từ ngọc nguyên khối,……
– Được các nương nương trong triều ưu thích, cài lên tóc trông thật quý phái, thật ra dánh quý nhân, xinh đẹp duyên dáng, đài các mà giản dị, có phải ông muốn nói vậy không?
– Hơ….. Cô nương đã nói vậy thì tại hạ không nói thêm nữa. Nể tình hai người vợ chồng ân ái thâm tình, lão đây lấy hai người 100 lượng.
– 50 lượng.
– Ôi cô nương ơi nên để cho ta chút tiền mà mua cơm cho con chứ! Cô trả giá như vậy ta làm sao bán được.
– Cây trâm này giá không quá 40 lượng. Để cho ngươi tiền mua cơm cho con, ta tả 50 lượng. Có bán hay không?
Lần đầu gặp phải một người thạo trả giá như thế, người đàn ông bán hàng đành phải gật đầu bán nhanh cho nàng. Hồi nãy thấy nàng vô tư mua hàng nhiều như vậy mà không thèm trả giá, tưởng gặp phải khách sộp, ai ngờ lại gặp xui. Còn về phía Hiểu Thiên, chuyện này là quá bình thường. Hồi ở cùng Lâm gia, Lâm đại thẩm đã dặn, mua hàng là phải trả xuống chỉ còn nửa giá, mặc cả dần là vừa. Nếu không sẽ bị mua hớ, mất tiền không cầm thiết. Lần này áp dụng, không ngờ lại nhanh chóng mua được như vậy. Đúng là nói bừa mà lại trúng. Còn Khải Nguyên, quả là khâm phục nàng a. Ở trong cung ra ngoài, tiêu tiền như nước, đến cuối cùng lại mặc cả đi hẳn nửa giá. Sau này nên để nàng quản lý chi tiêu hậu cung, nhất định là có tiền đồ không hề nhỏ.
Đến khi mặt trời lặn, hai người cũng đã dạo đủ một vòng chợ, liền rời đến phía Tây thành. Con ngựa chạy thong dong một lúc, dừng lại trước Nhã tửu lâu. Trước đây sống trong nghe nô tì thái giám kháo nhau rằn, đệ nhất tửu lâu kinh thành chính là đây. Vương tôn công tử hào hoa phong nhã đến đây thưởng rượu bình thơ, các mĩ nữ trong thành qua đây cốt tìm người phong nhã. Thế nên lần này dừng chân ở đây, tâm trạng Hiểu Thiên chính là lo lắng. Hồi nãy lỡ vung tay quá trớn rồi, liệu tối nay ăn ngủ xong rồi có phải….. quỵt nợ hay rửa bát trừ tiền hay không nữa.
– Này! Ngươi có mang đủ tiền mà vào đây không đó?
Thật không ngờ rằng sẽ có ngày hoàng hậu hoàng thượng thiếu tiền đi vào quán trọ. Thật mất mặt a. Khóe miệng của Khải Nguyên theo đó mà giật giật, cảm thấy thật xuẩn ngốc khi đem nàng đến đây. Bèn hạ giọng nói với nàng:
– Nàng yên tâm. Ta sẽ không để nàng bị bán đi đâu.
– Ta thì không lo. Chỉ lo ngươi bị bán vào thanh lâu thôi à. Là ngươi nói đấy nha. Nếu không có đủ ngân lượng, ta liền bán ngươi trả nợ.
Hắn trân trối nhìn nàng đi vào Nhã tửu lâu. Haiz! Nàng có biết lúc này nàng đang yêu xinh đẹp thế nào không? Cánh nam nhi trong quá đều không hẹn mà nhìn về bóng người đang tung tăng kêu phòng. Còn hắn chỉ còn nước lắc đầu cười khổ. Nàng sao mà trẻ con quá vậy! Làm sao đây, hắn không hề ghét cái tính trẻ con đó, còn mong cả đời này, dù nàng có trở thành một bà lão 80, thì cũng mãi vui vẻ như bây giờ, không bao giờ phải âu sầu khóc lóc. Có lẽ, hắn thích nha đầu này thật rồi.
——- tác giả nói nhảm —–
đầu tiên, bảo bảo xin lôi bà con cô bác vì chap này ngắn hơn bình thường một chút. đáng lẽ là dài hơn, nhưng vì ta đã quá oải nên cắt tạm đoạn cuối đi, bù vào đầu chap sau.
thứ hai, đó là ta sắp nhập học rồi. có lẽ sẽ bị quản chế siêu nhiêm ngặt ý TT^TT. Bảo bảo nói trước cho mọi người, hi vọng nếu up truyện có ngắn hơn/ không đều như trước đây sẽ không bị bà con đập đầu vào gạch.
cuối cùng, thanks mọi người vì đã đọc đến dòng này của ta (~* -3-)~* hẹn tuần sau nha
CỔ ĐẠI! TA ĐẾN ĐÂY CHƯƠNG 14
Phía trước, thấy Hiểu Thiên đang gọi phòng mặt mũi chợt xị ra, vừa đi vừa giậm chân thình thịch tiến về phía hắn, Khải Nguyên đoán là có chuyện. Đợi đến khi nàng đã lại gần, liền khéo tay lại hỏi.
– Hết phòng rồi. Không còn chỗ nữa. Chúng ta đi tìm chỗ khác.
Chỉ có điều, khắp kinh thành này, tìm một nơi sánh được Nhã tửu lâu chính là việc khó như lên trời. Thử hỏi còn nơi nào đồ ăn ngon, rượu ngon, còn có cả kĩ nhạc như đây không hả? Chưa kể phòng ốc ở đây chính là phòng trọ thượng