Snack's 1967
Cổ đại! Ta đến đây!

Cổ đại! Ta đến đây!

Tác giả: Tiểu Bảo Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324660

Bình chọn: 8.00/10/466 lượt.

đó luận công trạng, liền chia đôi đất đại giành lại được, thành hai quốc gia độc lập, từ đó giữ quan hệ mật thiết. Tổ quốc hai nước cũng lập thành lệ, ba năm một lần, lần lượt luân phiên đến làm đại sứ. Và bây giờ là đến lượt ta. Cái này liệu có phải là tục lệ cổ truyền không nhỉ?

————

Thân tặng: Dâu dâu thiên yết, con đũy không thèm mở wattpad để ta tặng cho hẳn hoi. Rất thanks ku thời gian qua không quản ngại đường xá xa xôi dài những 20m để ngày ngày qua nhà ta mổ bàm phím hộ. *thơm ku chụt choẹt*

P/s: tốc độ mổ bàn phím của mày chậm kinh dị lắm đây.

CỔ ĐẠI! TA ĐẾN ĐÂY CHƯƠNG 13

Đến khi về đến căn nhà nhỏ dưới bóng cây tùng, Hiểu Thiên ta đã vô cũng khinh ngạc khi thấy một bàn đồ ăn đã bày sẵn, hãy còn ấm nóng. Lại còn có một mẩu giấy gấp gọn gàng để trên. Còn bản thân hắn đang từ tốn lấy cơm ra bát, đặt đùa lên trên rất chu đáo cho ta. Chu choa ơi! Tổ tông ơi! Trời đất quỷ thần thánh phật người phàm ơi! Ta đang được đương kim hoàng đế phục vụ đó! Oai chưa nè? Sợ chưa nè?

– Ế? Đồ ăn này là từ đâu mà tới vậy?

– Tiểu Đào tử mang tới. Nàng cứ ăn đi, không sợ bị bỏ độc đâu.

– Xúy! Có ai đi bỏ độc rồi nói “đồ ăn có độc” không? Ngươi nói vậy cũng bằng thừa.

– Vậy à? Sao ta không biết nhỉ?

Cuối cùng, thánh thực như ta đã quyết định một việc cực kì nghiêm túc: không nói nữa, dành sức mà ăn! Có chết cũng phải làm ma no, có tử cũng phải vác theo lương thực!

(=^=||)

– Ngon quá đi!!!~~~~~

– So với nàng, đúng là trời và vực.

– Bổn nương nương đang vui, nên không thèm tính sổ với ngươi. Mau đem cá hấp cho ta.

– Vâng thưa nương nương. Người ăn từ từ không nghẹn chết đó. Đến lúc đó, bổn hoàng đế sẽ chuẩn bị cho nương nương một phần đất hợp phong thủy, cho người dâng hương cúng quả mỗi ngày.

– Tốt!

Ta đang tự hỏi vì sao một bữa cơm có khởi đầu điều tra như phim hình sự lại có thể diễn ra như hài kịch Saclo vậy? Sao hai ta là hai kẻ đứng đầu thiên hạ, lại có thể ngồi đây tranh nhau gắp đồ ăn hả trời? Ôi cung quy! Thật tội nghiệp cho ngươi đã bị chúng ta đưa vào quên lãng. Ta có lời chia buồn và thông cảm cho vị đại nhân nào đã sáng tác ra mớ cung quy. Nhưng…… Cơm của ngự thiện phòng ngon quá đi!!!! Ta thân là dân nghiệp dư, nên cảm thấy thật hổ thẹn với đống cao lương mĩ vị này. Vừa ăn, ta vừa không quên phỉ báng chính mình. Hiểu Thiên kia! Mi đúng là đồ không có tiền tài! Tại sao lại xực trọn cả chuỗi

thức ăn trên bàn thế hả? Sao ngươi không chừa lại cho cái kẻ mang danh phu quân của ngươi một miếng thế hả? Thật là tội lỗi. Xin mọi người hãy dành cho ta 1 phút 30 giây để ăn chạy niệm phật nào….. Rồi! Gắp rau xanh…… Rồi….. Nói nam mô nào……

—– ta là đường phân cách cơm trưa —–

– Thưa nương nương, độc huyết cửu trùng đây ạ. Xin người cẩn thận, rất nguy hiểm.

– Bên Dạ Mĩ cung sao rồi?

– Bẩm nương nương, hôm qua hoàng thượng đến đó nghỉ ngơi……

– Ngươi nói gì? Ta để ngươi đến đó, là để ngươi cho bọn họ lại gần nhau sao? Ăn hại!

– Nô tì đáng chết! Xin người tha mạng….. Nô tì đáng chết! Xin người tha mạng…..

– Nhiều lời. Mau nói tiếp.

– Đến rạng sáng hôm nay, hai người họ đều ỗng dưng biến mất. Nô tì trộm nghĩ, ắt hẳn hoàng thượng đã đưa ả ra ngoài.

– Được rồi. Tam cung lục viện đều do Thái hậu cai quản. Cứ để ả đi. Dù sao đến tối cũng phải hồi cung, chuyện này không đáng ngại. Còn cái này….. Thả vào nước tắm cho ta. Thả hết!

Trong ánh nên lờ mờ của cung Đại Hàn, hai bóng người in trên vách, tạo thành một khoảng không tối âm u. Một là chủ tử, một là hạ nhân. Ai chẳng biết độc huyết cửu trùng của núi Vong Âm là kịch độc nhân gian, cắn một nhát là mất hết hồn vía? Kẻ nào không biết loại kịch độc này chỉ có hai người giải được: một là chủ nhân núi Vong Âm Lam Bất Thành, một là con gái giấu mặt của hắn, hay chính là Lam Nguyệt nương nương? Liếc nhìn bóng nô tì thân cận đang tiến ào bóng tối, khóe miệng Lam Chiêu phi lại khe khẽ nhếch lên:

– Lâm Hiểu Thiên….. Thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại vào, vậy đứng trách ta ác độc.

—— ta là đường phân cách hạ độc ——

Sau một bữa cơm tha hồ trêu chọc, cuối cùng Khải Nguyên đã đưa Hiểu Thiên đi tới nơi khác. Chính là xuống phố. Kinh thành không hổ danh là nơi thiên tử ở, phồn hoa xôm tụ. Rõ là trời đã trở chiều, vậy mà buổi chợ vẫn đông đúc tấp nập người mua người bán. Kẻ chọn thịt, người mua rau, bên kia còn có hàng bán lụa bán the, toàn mấy bà mấy cô vào chọn lựa. Hầy…. Đúng là quốc thái dân an, hoàng đế trốn cung đi chơi cũng không bị truy nã. Ý lộn! Là tìm kiếm.

– Ê ngươi đưa ta đi đâu đó? Không về cung sao?

Lựa lúc ít người qua lại, Hiểu Thiên kéo tay hắn mà hỏi nhỏ. Đùa à? Hoàng thượng hoàng hậu rủ nhau mất tích thế này, không phải sẽ náo loạn một hồi sao? Lúc đó hắn đừng có mà đổ hết trách nhiệm lên đầu nàng đó nhá. Tội vạ là hắn gây ra mà. Sau này Thái hậu trách tội, nàng sẽ khai hết cho người. Bán đứng hắn luôn.

– Hôm nay chúng ta không về cung.

– Hả? Ngươi nói cái gì? Không về…… Ưm…… Buông tay ra!

– Nàng nói nhỏ một chút không được sao? Chuyện thân phận chúng ta có thể lộ sao?

– Được rồi ta không nói chuyện đó. Tạ