Old school Swatch Watches
Cổ đại! Ta đến đây!

Cổ đại! Ta đến đây!

Tác giả: Tiểu Bảo Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324735

Bình chọn: 7.00/10/473 lượt.

hạng, kẻ có tiền tìm nơi này đầu tiên đó. Tiếc rằng giờ đây một phòng trống cũng không còn, có lẽ bọn không có vận may. Nào ngờ Hiểu Thiên vừa giơ tay ra túm lấy hắn tính đi, tên tiểu nhị lại lăng xăng chạy tới kéo tay hắn giữ lại. Hả? Đừng nói là hắn có nợ tửu lâu này tiền nha. Hay là trước đây từng ăn quỵt tiền chỗ này, bên mới bị tiểu nhị nhà người ta kéo lại đây? Hừm! Không ngờ phu quân nhà nàng lại học đòi bọn con quan vô lại như thế. Đợi đi! Về đến cung nàng liền thay Thái hậu dạy dỗ lại hắn a. Tên không có tiền đồ!!!! Đến đi chơi cũng bị người ta kéo tay đòi tiền!!!

– Khách quan! Người đến rồi! Sao lần này lại đến muộn như vậy chứ? Ngài để họ phải chờ lâu như vậy, không thấy xấu hổ sao? Mau đi nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu nhân đã chuẩn bị cho người một chút nước nóng trên phòng rồi. Phòng cũng đã dọn dẹp từ trước, người a, mau lên đi chứ. Sao cứ đứng như vậy?

Hả? Cái tên này dang lảm nhảm gì mà đinh tai nhức óc vậy? Không phải hắn nợ tiền tửu lâu nhà ngươi sao? Đáng lẽ phải kêu ầm lên nào là “bắt lấy tên ăn quỵt lại”, nào là tri hô “mau báo quan phủ đến bắt người” chứ nhỉ? Dù hắn còn to hơn cả quan phủ, nhưng thế càng vui mà. Cái gì mà khách quan, cái gì mà chuẩn bị nước nóng, cái tên tiểu nhị đó làm như mình là vợ hắn không bằng ý. Đáng ghét. Nàng trù a!!! Còn tên lắm mồm kia vừa nói vừa lấy tay đẩy lưng hắn bước về phía cầu thang, bỏ lại nàng đứng chơ vơ ở đó. Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?

– Ngươi….. Ngươi đứng lại đó! Giải thích rõ ràng cho ta!!!

– Cô nương! Bổn tửu lâu đã không còn chỗ, cảm phiền cô nương đi tìm một nơi khác. Làm loạn ở chỗ này, thật sự là không hay. Còn vị khách quan này hằng năm đều đến đây, có thân phận đặc biệt, mong cô nương hiểu cho.

– Việc gì ta phải hiểu cho nhà ngươi. Hắn trả tiền ta đây cũng trả được tiền, cớ gì cho hắn ở mà ta lại bị đuổi đi? Mà khoan. Ta đây cũng chẳng hỏi ngươi. Ngươi! Nói rõ ràng cho ta!!!

Khải Nguyên dở khóc dở mếu nhìn nương tử nhà mình tức giận mắng người giữa chỗn tửu lâu. Quanh bọn họ là bao người đang nhìn lại. Trơi ơi sao nàng lại kéo áo hắn một cách điên cuồng như vậy? Tôn quý của một hoàng hậu đâu rồi?!? Trời ơi còn không buông là áo hắn rách liền đó!!!

– A nàng bình tĩnh! Bình tĩnh lại đi….. Để ta nói để ta nói…. *quay qua tiểu nhị*. Nàng ấy là người của ta. ngươi mau xem sắp chỗ cho nàng.

Tiểu nhị đáng thương khóc không ra nước mắt. Trời ơi đây là hoàng hậu nương nương của hắn đây sao? Làm ơn ai đó mang cung quy, sách nữ tắc nữ công đến dạy lại cho nàng đi! Sau này sống yên ổn trong cung thì chẳng sao, nỡ có sứ đến thì biết giấu mặt đi đâu được đây hả trời? Thanh Oai trước nay luôn là nước lớn được kính trọng trong khu vực, nay có một hoàng hậu như vậy, lỡ quan sứ các nước biết được, còn đâu là thể diện quốc gia…..

Còn vì sao một tên chuyên hầu bàn rót nước như y lại biết được nàng là hoàng hậu, chính là vì hoàng thượng nhà hắn phun ra một câu “người của ta”. còn vì sao biết Khải Nguyên là hoàng thượng, đơn giản là vì hắn biết. Nhã tửu lâu, trông qua là một quán rượu bậc nhất kinh thành. Còn nhìn kĩ, chính là nơi hoàng thất mở ra để tiện họp mặt bí mật. Năm xưa Tiên đế còn sống, biết trong gia tộc có kẻ âm mưu tạo phản, song vì chứng cớ không có, đành chịu yên lặng. Song sau đó có một vị đại thần nảy ra ý mở tửu lâu, rồi triệu tập anh hào trong thiên hạ, vừa dễ bề quản lý vương tôn ở xa, vừa có người giúp đỡ việc âm thầm thanh trừng nghịc đảng. Hoàng thượng trước kia còn là một Thái tử cũng đến đây gặp mặt mọi người, một nửa cao thủ giang hồ đều trở thành bằng hữu. Mỗi năm một lần, trước lễ Vu Lan 5 ngày, đều cũng nhau tụ họp anh hào, phần là bàn chuyện, phần là cũng nhau bầu bạn tâm tình. Bao năm nay bên người không có lấy một bóng hồng, nay mang theo hoàng hậu, lẽ nào là……

– Ngươi còn đứng đần ra đó? Mau đi xếp chỗ nghỉ ngơi cho ta.

– Nương…. À không! Cô nương à, vừa nãy không phải tiểu nhân đã nói rồi sao? Nhã tửu lâu thật sự là đã hết phòng, chỉ còn một phòng của hoàng…. của vị đại nhân đây. Không phải tệ xá không muốn cho cô nương ở lại, mà là không có cách nào để….

– Ta không đi! Ngươi dám đá ta ra ngoài sao? Ta về ta mách a! Ta mách a! Ngươi thử không cho ta ở lại xem, ta liền bù lu bù loa ở đây.

– Nàng ở cùng ta đi.

Giải quyết nhanh gọn lẹ, đó chính là bản chất của một minh quân. Hoặc bạo quân. Nhưng ở đây chúng ta nên hiểu bản chất của Khải Nguyên theo hình tượng thứ nhất. Hắn là một minh quân a! Một đáng nam nhi đầu đội mão chân mang giày, nói một cả nước chả ai dám nói hai, vân vân mây mây trời trời đất đất…… Ý lộn đề tài! Nói trắng ra hắn làm vậy bởi đám người lắm chuyện kia đã bắt đầu bàn tán vô tội vạ. Người A: “Bọn họ là phu thê cãi vã. Nhất định là tên chồng mải mê tửu sắc, làm nương tử nhà hắn làm ầm lên. Cuối cùng không chịu được, muốn bỏ nàng. Nàng không chịu, liền cảnh tình này. Ta cá đó”. Người B: “ Ân! Ta ghi nàng và hắn là tình nân, nay chàng theo người khá, thiếp liều chết níu tay”. Lại có người suy tưởng “ Bọn họ có khi nào là huynh muội cùng chan khác mẹ, nay cha yếu già liền chia gia tài khôn