
i sao không về? Đến khi bị trách tội không phải là ta chết trước hay sao? Ngươi thì tốt rồi. nhưng sau này ta bị cấm cung thì phải làm sao? Sau này phải ở lỳ trong một góc cung Dạ Mĩ thì phải làm sao? Ngươi không để ý cho ta được một chút à?
May mà lần này nàng đã cố gắng hạ thấp giọng, nếu không có khi cả cái chợ này đều biết được thân phận bọn họ ngay tức khắc. Haiz! Hắn mà biết nàng đã bị Thái hậu cho người mang cung quy đến bắt học đến thuộc lòng không sai một chữ từng điều một thì sẽ thông cảm cho nàng. Bởi vì “ điều thú 38: tuyệt đối không được xuất cung khi chưa có sự đồng ý của hoàng gia. Nếu vi phạm, nhẹ phải chép phạt cung quy 10 ngày, nặng đánh liền 50 trượng” là điều luật quá khủng với tâm lý thiếu nữ yếu đuổi giết gà không chớp mắt như Hiểu Thiên nàng. Mà nói mới nhớ, không phải bây giờ nàng là người của hoàng gia à?
– Nàng yên tâm. Nếu sau này Thái hậu gia có bắt nàng chép phạt, ta sẽ gác việc triều chính đến chép hộ nàng.
Thật không? Hắn nói thật phải không? Chao ôi câu nói này đúng là có tác dụng thật đấy. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, hắn còn là đương kim thánh thượng, dĩ nhiên là khiến nàng tin sái cổ bò. Đã có người đứng ra “ lo toan hậu sự”, nàng tội gì mà không chơi. Thế nên ……
– Ngươi thật dễ thương quá đi!!!!
Vừa nói, vừa giơ tay ra véo véo mặt hắn mà lắc. Trời ơi đáng yêu dễ thương quá đi!!! Yêu quá đi à!!! Sao trước đây nàng không biết hắn cũng có lúc dễ thương thái quá như thế chứ? Thật vui nha. Cười toét miệng. Còn Khải Nguyên, bất chợt đứng hình vì nàng. Không ngờ nha đầu này cười lại đẹp đến thế. Đôi mắt trong veo như nước nheo lại cong cong, miệng tươi cười, làm hiện ra một chiếc răng khểnh, lại có một cái lúm đồng tiền cùng bên, trông thật dễ thương, đáng yêu mà. Sao trước giờ không biết nàng cười lại xinh đẹp đến thế cơ chứ? Cứ thất thần mà đứng, cho đến khi tiếng nàng lao nhao bay đến:
– Aaa! Cái này đẹp quá đi! Ngươi mua cho ta đi!~~~~
– ……Ông chủ lấy cho tôi một chiếc.
– Ý mứt quả! Ta muốn ăn mứt quả a. Mua cho ta mua cho ta đi!!!!~~~~
– ……Cho một xâu.
– Không! Hai xâu!….. Mà không được. Lấy luôn ba xâu ăn cho đã.
– ………..
Cứ như vậy, một người đi trước nhặt đồ, một người đi sau trả tiền. Cảnh này rất giống với phim tuyền hình vẫn chiếu đầy trên tivi, nên Hiểu Thiên hoàn toàn không có cảm giác áy náy lương tâm. Trong khi đó, túi tiền bên hông người nào mỗi lúc một vơi, nhìn nàng vui vẻ sắm đồ mà lòng đau như cắt.
– Nàng còn tiêu xài hoang phí như vậy sẽ không còn tiền mà ăn tối đâu.
– Sao ngươi mang ít vậy? Mua chưa được gì mà…..
– Nàng mau xem nàng đã lấy đến nửa cái chợ chưa? Còn kêu chưa được gì sao? Ta không mang đủ ngân lượng để nàng mua cả kinh thành này đâu.
Nghe hắn nói vậy, Hiểu Thiên mới từ từ nhìn lại quãng đường mà họ vừa đi qua. Sạch bách hết cả. Lại nhìn trên tay hắn, nào là ngọc bội nào là đồ ăn, lại có cả thỏ con mua cho nàng chơi nữa. Kết quả, một con người nào đó đành ngậm miệng kiểm điểm bản thân, ăn năn tội lỗi tiện thể ăn luôn mất cái bánh bao hắn đang cầm.
/( _-_”)\
– Chu choa ơi. Tiểu cô nương, phu quân nàng đối sử với nàng thật tốt. Nàng xem nàng tiêu hoang như thế, hắn cũng không trách lấy nửa lời. Thật đáng để nương tựa à nha.
Giữa lúc nàng đang cúi đầu không biết nói gì, một bà cụ bán rau gần đó chợt cất tiếng. Vậy là cả một góc chợ hùa theo trêu chọc hai người. Toi rồi toi rồi!!!! Khải Nguyên hắn là ai? Là đương kim thánh thượng, là đấng chí tôn của một quốc gia. Sao có thể tùy ý trêu chọc hắn đây. Nhất định là mặt hắn lúc này sẽ đen xì xì, sau đó hầm hầm mặt mũi kéo nàng đi mất, cuối cùng là trút mọt tội lỗi, mọi bực tức lên đầu nàng. Hiểu Thiên càng nghĩ càng ảo não. Ra ngòi cùng hắn đúng là tai họa mà. Đau lòng quá đi……
– Vợ nhà tuổi nhỏ còn ham chơi đùa, phiền các vị chê cười rồi.
Sốc…..
Nàng sốc….
Nàng bị sốc nặng!!!
Hắn đang nói cái gi vậy? Hả? Đang lảm nhảm cái gì vậy? “Vợ nhà còn nhỏ”? Hắn cho nàng là con nhóc 15, 16 tuổi đó à? Dù gì thì ở hiện đại, nàng cũng đã qua độ tuổi vị thành niên, đã đủ tuổi kết hôn rồi nhá. Nàng 19 tuổi mà còn bị coi là nhỏ à? (Bảo: cô nương ơi ta mà 19 tuổi vẫn còn bị quản thúc chặt chẽ lắm đấy nhá). Mà….. Cài gì mà vợ nhà? Cái gì mà chê cười? Hắn tính đùa nhau à? Hết thời gian rồi nhá.
– Nàng xem, ăn cũng không cẩn thận kìa.
Trong lúc tức giận đến độ phải….gặm bánh cho hạ hỏa, nàng đã bị ông trời chơi một vố. Ờ thì gió mát thật. Nhưng không cần lùa tóc vào miệng nàng đâu. Bây giờ lẫn trong miệng nàng chính là bột bánh nhân thịt và một mớ tóc của chính chủ. Não tạm thời đơ. Tại sao cái cảnh này lại có thể diễn ra giữa chợ thế nhỉ? Là giữa chợ đó. Lại còn là tâm điểm chú ý của bao người mới chết chứ. Aaa!!! Nàng muốn tìm lỗ mà chui a.
– Dây buộc của nàng đâu?
– Chắc là vừa nãy rơi rồi.
– ……
Lại làm hắn mất mặt rồi!!! Lần này còn thảm hơn lần trước. Nất định là sẽ bị đòn. Nàng không muốn bị đòn a!!! Đau lắm đó. Hic hic. Nhìn hắn tuy là văn quan, nhưng hồi sáng có thể bình tĩnh thu phục con ngựa to tướng như thế, hẳn là một dũng tướng. Hắn mà hạ thủ….. Trời ơi nàng không muốn nghĩ