
g?”. Đủ mọi chuyện trên đời đều có thể áp vào người bọn họ. Khải Nguyên tú tay nàng kéo đi, mặc kệ tiểu nhị nhìn hắn mà lòng đau đơn thét gào: “ Trời ơi đó là phòng đơn mà!!!”
Nói là phòng đơn cũng không hắn lắm. Nó rộng rãi hơn hẳn những căn phòng khác của tửu lâu. Nhưng nói gì thì nói, nó là phòng đơn đó. một người dùng thì tha hồ rộng rãi thoải mái, nhưng hai người thì….. Chiếc giưởng trong phòng không thể lớn bằng giường của hoàng cung được. Hai người bọn họ cũng nằm trên một chiếc giương, chính là ôm chặt nhau mới không sợ rơi xuống. Liệu…. Liệu làm vậy có sao không nhỉ? Dù sao bọn họ cũng là phu thê, cùng nằm một chiếc giường cũng không đến nỗi quá khó coi, coi nhưn tiểu nhị hắn cũng không có phải lo nghĩ nhiều, quay mông chạy mất.
— ta là đường phân cách thuê phòng —
Hiểu Thiên tức giận ngồi ăn đống thức ăn trên bàn. Thúi hoàng đế nhà nàng dám vất nàng ở đây để đi mất tích. Hừ. Dám nói là đưa nàng đi chơi? Hắn đi chơi một mình thì có. Dáng ghét a. đã vậy, nàng ăn sạch đồ ăn, cho hắn nhịn đói luôn. Lại phải phá phách một chút, để hắn đền tiền người ta đến bại sản luôn. Dám bỏ nàng đi này! Dám để nàng một mình này! *tay đâm đâm cái bánh bao*
Trong khi nàng ngồi đó thưởng thức mĩ thực, Khải Nguyên đáng thương liên tục hắt hơi trước mặt đám người Khải Duệ, Mạnh Duy cùng vài thiếu tướng trong quân doanh đang ngồi bàn chuyện. Đáng thương a.
– Ngươi có sao không đó? Nếu ốm thì về nghỉ đi. Sau này bàn tiếp.
– Ta không sao. Ngươi nói tiếp đi.
– Không tới nửa năm nữa, Bắc Mạn sẽ đánh đến chỗ chúng ta. Người của ta từ bên đó báo về, Tưởng tướng quân của bọ họ đã đốc thúc đại quân trên 50 vạn đêm ngày luyện tập chiến đấu, lương thảo tích trữ đã đầy kho, vũ khí cũng đã rèn được quá nửa. E rằng bọn họ sớm đánh sang Thanh Oai chúng ta, sau đó tiện đường đánh xuống Nam Chiếu, lập lại quận châu như ngày trước.
Khải Nguyên thực để tâm đến lời Duệ Duệ nhà hắn nói. Tiểu tử này mới 10 tuổi nhưng đã tinh thông chuyện quốc sự, lại có tài dụng binh, còn trẻ đã có thể cài được thân tín đến Bắc Mạn, sau này lớn lên nhất định sẽ là một mãnh tướng. Liền nhìn theo bàn tay nho nhỏ của nó xem xét tấm bản đồ đang trải rộng trên mặt bàn, nghe nó phân tích từng lời.
– Biên giới của ta tiếp giáp với Bắc Mạn một năm có tới 7 tháng là giá rét, ta nghĩ chúng sẽ không theo đường núi Tuyết Tây mà tới. Còn đường sông Tịnh Thủy, e là chúng cũng không chọn. Con sông này chỉ có mùa đông là nước tạm yên, lại là hạ lưu của sông Đường Lôi, nếu đi vào mùa ám áp, băng tuyết tan, nước chảy xuyết, trăm đường khó đi.
– Vậy tiểu Vương gia nghĩ bọn chúng sẽ đi lối nào?
– Thẳng tiến. Con đường nhanh nhất, tiện nhất cho chúng là đường đi qua thành Trường Vinh.
– Ta nghĩ bọn chúng sẽ chia làm hai, một mặt như vương gia nói, đánh vào Trường Vinh thành, còn một mặt khác, chúng sẽ đi theo núi Tuyết Tây. Xin vương gia khong quên, chúng là người phương bắc, sống lạnh lẽo quanh năm, đường núi này cũng không phải là không có khả năng.
Một bạch y gương mặt xinh đẹp ưa nhìn dùng ngón tay thanh mảnh của mình lướt một lượt qua tấm bản đồ giao tranh giữa hai ngước. Nếu không có y phục nam nhân trên người, e rằng mọi người đều nghĩ là nữ nhân. Mộ Dương vừa nói vừa khẽ liếc về phía Khải Nguyên, hài lòng khi hắn chuyên tâm lắng nghe mình nói.
– Mộ Dương, nếu quân chúng chia làm hai như ngươi nói, thì ta nên đánh sao?
– Đường đánh thành Trương Vinh lộ liễu, mang bao nhiêu quân biết bấy nhiêu người. Còn men theo núi Tuyết Tây thì khác, khó phát hiện vô cùng. Ta nghĩ chúng sẽ chia quân làm hai cánh, một cánh đông người theo lối Trường Vinh thành đánh trực diện, một cánh tinh binh sẽ men theo núi Tuyết Tây, đợi hai bên đánh nhau đến mệt mỏi, liền làm ngư ông đắc lợi, một lần thu trọn thành trì của ta.
Khải Duệ nheo mắt đánh giá con người đan mag thao thao trước mặt. Có tài. Thực là một kẻ có tài. Bày binh bố trận rất tốt. Không hổ danh là con của đại tướng quân Mộ Quân. Chỉ có điều……
– Trước mắt như ngươi nói, ít nhất phải có 30 vạn quân đánh vào. Trong thành Trường Vinh tuy nhiều lương thảo, lại có tinh binh, song quân không quá 15 vạn. Nếu điều quân đi, biên giới nước ta liền mỏng đi lực lượng. Khi đó, Tây Biên cùng Duy Khán không chừng thừa cớ nước đục thả câu, đánh vào Thanh Oai, giữ được phía bắc, phía tây mất, vậy có nghĩa lý gì?
– Hoàng thượng nói chí phải. Là ta không suy nghĩ chu toàn. Vương gia, ngươi có ý gì không?
– Mượn quân. Không phải sau tết trung thu huynh cùng Hiểu Thiên tỉ tỉ sang Nam Chiếu làm sứ sao? Vậy mượn quân đi. Đại tướng quân Nam Chiếu nắm trong tay toàn bộ binh quyền không phải là Thái tử điện hạ huynh đệ tâm giao với huynh sao? Mượn binh chặn Bắc Mạn, cũng là giúp Nam Chiếu bớt một phần gánh nặng quân sự. Chuyện mượn binh này, ta nghĩ không quá khó.
Khải Nguyên khen thầm cách của Khải Duệ. Chuyện mượn binh này nếu ngẫm khĩ, cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Thanh Oai và Nam Chiếu hơn trăm năm nay vẫn giữ mối hảo cảm tốt đẹp, coi như là huynh đệ láng giềng, giúp đỡ là chuyện thường. Chuyện về Bắc Mạn tạm thời kết thúc, Kh