
Thần sắc tực giận đứng lên, chỉ nàng nói.
– Lâm Hiểu Thiên! Nàng! Nói rõ cho ta! Tại sao giật sách của ta?!
– Đọc sách ở đó rất tối, không tốt cho mắt. ngươi muốn đọc liền chờ sáng mà đọc. Hay chí ít cũng là ra chỗ nào sáng sủa một chút mà đọc. Cứ như ngươi vừa rồi, nằm góc tối mà đọc, không đầy mười năm, so với kẻ mù gần như không khác biệt.
– Ta đã đọc như vậy rất nhiều. Không hề bị như nàng nói.
– Ta nói không hề sai. Ngươi nên giữ gìn thị lực tốt một chút. Nếu không sau nay về già rất khổ sở.
Dứt lời, liền trực tiếp cầm cuốn sách đem cất đi. Để lại hắn ngây ngốc đứng nhìn. Là lo cho hắn sao? Hay là chỉ là lời nhắc nhở vô thưởng vô phạt? Không! Nhất định là quan tâm hắn a. Đột ngột, trong lòng có một chút ấm áp, một chút ngọt ngào.
“ Xuy. Đừng có nhìn ta như hổ nhìn thịt thế. Là ta sợ sau này ta già rồi, ngươi không thể kiếm tiền về cho ta thôi”. Không cần nhìn lại, vừa đi vừa lẩm bẩm trong lòng.
– Chúng ta đi ngủ.
Cất sách xong, không nói không giằng, nàng liền bò lên giường. Và muốn khóc nay sau đó. Ban đầu cứ nghĩ giường rộng như vậy, hai người nhất định nằm vừa. Bây giờ thì hối hận rồi. Tên tiểu nhị đó lừa người a. Sao phòng này lại nhỏ như vậy chứ? Đây không phải phòng đôi a. ( Bảo: cô nương ơi là phòng đơn mà =^=# ) Nằm một mình thì thoải mái biết bao. Nhưng hắn đang chình ình cả cục thịt trên đó, thêm nàng bò lên, liền trở nên chật chội. Chắc lần này phải…..
– Ta không ngủ đất đâu.
– Sao?
– Không phải nàng muốn ta xuống đất sao? Nàng mới nói rồi đấy, trời sắp mưa rồi. Ngủ đất sẽ bị phong hàn đó. Nên. Chúng. Ta. Ngủ. Chung!
– Ai bắt ngươi ngủ đất đâu chứ?
Nói đoạn liền dứt khoát nằm xuống cạnh hắn, quyết tâm ngủ thật ngon. Ngủ nào ngủ nào……
…………………….
Ta lập qua trái a. Lại lật qua phải a. Rồi lại lật tiếp a. Trời ạ khó ngủ quá đi!!! Sao lại như vậy hả trời! Điên mất rồi. Tự dưng sao lại khó ngủ như vậy chứ? Quanh năm ngủ ở Dạ Mỹ cung có bao giờ lăn qua lăn lại đến khó chịu như vậy đâu nào. Thật khó chịu a. Lăn nào lăn nào lăn nào……. Trời ơi khó chịu quá đi!!!! Đã khó ngủ lại oi nóng nữa. Mưa thì mưa cho rồi. Lại còn bày đặt oi như vậy làm gì hả? Thật muốn điên aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!
– Nàng nằm yên đi…… Ta muốn ngủ rồi.
– Liên quan gì đến ta? Ngươi muốn ngủ thì cứ việc ngủ. Ta không….
– Nàng đây chính là không cho ta ngủ.
Dứt lời, hắn liền dùng cách của mình mà làm ta im miệng. nghiêm túc ôm lấy ta mà ngủ. Cái….. Cái gì đây? Hắn đang làm cái gì vậy? Hả?! Cư nhiên ôm ta? Coi ta là gối ôm đúng không? Lão nương biết mà. Ngươi là đồ đáng ghét! Cư nhiên ôm ta làm gối!!!!
– Tóc nàng có mùi lạ.
– Hửm? Cái gì cơ?
– Tóc nàng có mùi lạ. Chiều nay giúp nàng vấn tóc, ta thấy trên tóc nàng có mùi khác. À không. Trên người nàng cũng có mùi khác.
Nghe hắn nói vậy, ta cũng bất giác đưa cánh tay lên ngửi ngửi thử. Lập tức mùi hoa hồng tràn vào mũi, vô cũng khó chịu. Liền hắt hơi một cái, đưa tay lên gãi gãi mũi. Hoa này đúng là làm ta khó chịu a. Mùi nồng thật nồng. Khó chịu quá đi.
– Là mùi chanh đúng không? Chiều nay mùi hương ta ngửi thấy là chanh đúng không? Còn bây giờ là hoa hồng?
– Ừ. Ta vốn không thích hoa hồng.
– Vậy sao còn tắm bằng hoa?
– Bị người ta bắt tắm. Biết trước qua đêm ở ngoài, ta đã mang theo chai tinh dầu của ta rồi. Khó khăn lắm mới chưng cất được một ít……..
– Nàng thích mùi chanh à? Trước giờ chưa từng nghe nói.
– Ừm……
Xoay người tìm tư thế thoải mái nhất để nằm, cuối cùng ta cũng tìm được cơn buồn ngủ. Cũng lạ thật. Vừa rồi lăn qua lăn lại cũng cảm thấy khó chịu, mới một chút đã có thể thoái mải đến độ ngủ được, liệu có phải là ta …….. dễ thích ứng với cuộc sống xa lạ không? Mà buồn ngủ thì cũng lười suy nghĩ, ta tự động loại bỏ mọi âm thanh quanh tai, bắt đầu đi vào giấc mơ bay như vượn của mình. mơ hồ thấy không khí dịu mát đi rất nhiều. Thầm nghĩ chắc là mưa rồi. Chỉ vây thôi. Rồi lại tiếp túc ngủ. Lại mơ hồ thấy trong cái mát lạnh của không khí, lại có một chút ấm nóng quanh người. Dễ chịu quá đi!!!!!!! Chính vì thế, ta liền ngủ một giấc, mà theo giới trẻ hiện đại, chính là sét đánh cháy đầu vẫn không biết gì. Ngủ quên ngày tháng.
—- ta là đường phân cách ngủ say như chết —–
Thái hậu ngắm nghía lại Cẩm Phụng cung một lần, rồi bước chân ra ngoài. Hai đứa trẻ này, cuối cùng cũng đã quan tâm tới nhau rồi. Chuyện này thật tốt mà. Cuối cũng thì đứa con người dứt ruột sinh ra lại có thể mở lòng ra lần nữa. Ba năm rồi chứ có phải là ít ỏi gì đâu. Con cháu hoàng gia lại cần chính là việc sớm sinh con đẻ cháu, được hoàng tự nối ngôi, truyền lại giang sơn xã tắc. Vậy mà tính tình của Khải Nguyên thì….. Cũng may là nó nghe lời , chứ không, không biết người sẽ phải lo lắng cho nó đến bao giờ.
Lần này thì hay rồi. Tìm được một đứa trẻ ngoan làm con dâu, dù vẫn còn ham chơi, nhưng cứ từ từ dạy dỗ, sau này không phải e ngại gì chuyện giao phó hậu cung cho Hiểu Thiên. Tuy có vẻ trẻ tuổi bồng bột, nhưng nội tâm cũng rất sâu sắc, sau này chính là một mẫu nhi thiên hạ đáng để người người tôn kính, đời đời nhớ tới.
– Nương nương! Đã dọn dẹp xong rồi ạ.
Thụy Hoa
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp