Old school Easter eggs.
Cổ đại! Ta đến đây!

Cổ đại! Ta đến đây!

Tác giả: Tiểu Bảo Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324941

Bình chọn: 7.5.00/10/494 lượt.

ủ rất mực ngoan ngoãn. Thấy tiểu Thái tử tròn mắt nhìn, Mộ phu nhân liền đưa đứa bé lại gần, miệng cười thật tươi:

– Thái tử, đó là con gái ta, tên Mộ Kiều Dương.

– Mộ Kiều Dương?

– Phải rồi. Là mặt rời đó. Mặt trời xinh đẹp.

Lúc đó, đứa trẻ hai tuổi cũng thấy được niềm vui trong mắt ộ phu nhân. Liền dùng đôi tay bé xíu nắm lấy tà áo bà ấy, kéo về phía Cẩm Phụng cung. Mộ phu nhân và mẫu hậu hắn vốn là tỉ muội tốt, lại thêm Mộ tướng quân chính là công thần đắc lực của cha hắn, thế nên từ nhỏ đã quen phu nhân tướng quân một tháng năm bảy lần vào cung, mọi chuyện không quá lạ lẫm.

– Mẫu thân! Mộ phu nhân mang một tiểu muội muội đến!

– Ôi Kiều Lam, muội mới sinh, sao không ở nhà tĩnh dưỡng, tới đây làm gì? Ta còn định mấy hôm nữa đến mừng con muội đầy tháng….. Nó đây phải không?

– Phải. Tỉ xem, nó thật giống Mộ Quân. Nhất là cái miệng.

Tiểu Khải Nguyên ngồi thấy hai người bọn họ chụm đầu bên em bé, bỏ mặc tiểu Thái tử là hắn, liền tức giận, chen vào giữa hai người xem cho kĩ mặt tiểu muội này. Kì thật nha. Nhìn đi nhìn lại cái miệng, hắn cũng chẳng thấy chỗ nào là giống Mộ Quân tướng quân cả. Cả cái mặt nho nhỏ trăng trắng như bánh bao ngự thiện phòng vẫn làm rất mềm, không giống một đại tướng quân da dày đầy râu ria. Liền lấy bàn tay mình chọc chọc vào mặt tiểu Mộ Kiều Dương, ai dè làm nó khóc toáng lên.

– Ôi đừng khóc mà…..

Thấy con bé nức nở không chịu thôi, Khải Nguyên cũng bắt đầu lo lắng, òa khóc luôn. Đám nô tì trong cung vất vả lắm mới dỗ hai người nín được….

……………………..

Năm Khải Nguyên lên sáu, cha hắn, lúc đó chính là đương kim hoàng thượng, bắt đầu mời phu tử đến dạy học cho hắn. Văn mời quan tể tướng, võ mời Mộ tướng quân làm thầy. Chính vì vậy, Mộ Kiều Dương được ân chuẩn cho học cùng Thái tử. cũng kể từ khi đó, nó không cho Khải Nguyên gọi nó là Kiều Dương nữa. chỉ được gọi là Mộ Dương thôi.

– Sao muội lại muốn ta gọi như thế?

– Ta không thích cái tên Kiều Dương. Chả hay gì cả.

– Ta thấy hay mà?

– Ta mặc kệ đó. Huynh còn gọi ta là Kiều Dương, ta liền nói cha mạnh tay với huynh.

Nói rồi dận dỗi giẫm chân thính thịch bước ra. Để lại Khải Nguyên cứ ngây ngốc đứng một chỗ. Tiểu nha đầu này cũng từ đó thương lấy đồ nam nhân mà mặc, còn tỏ vẻ ghét ra mặt mấy bộ xiêm y diêm dúa của tiểu thư các quan trong triều. Lúc nào cũng trong mấy bộ quân áo gọn gàng, chạy nhảy lung tung, còn thích đánh đánh đấm đấm nữa. Chẳng có tí xíu thục nữ nào cả. Nhưng Khải Nguyên lại thích như vậy. Mộ Dương sẽ không giống bọn con gái hay khóc nhà đám quan lại triều đình kia, sẽ cùng hắn trèo tướng hoàng cung, cùng hắn trêu chọc Mộ tướng quân có vẻ ngoài dữ tợn hay dùng bộ râu rậm rạp mà cọ lung tung vào người bọn họ khi vui đùa. Rất thích a….

……………………….

Năm Khải Nguyên lên mười hai tuổi, đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hắn thấy tiểu Mộ Dương mặc váy. Tiểu Mộ Dương năm đó lên mười, cùng hoàng gia đón trung thu. Mộ tướng quân, Mộ phu nhân, còn có cả tiểu Mộ Dương nữa, cùng hắn và phụ mẫu đón một tết trung thu thật vui vẻ. Mọi người giống như người một nhà, cùng vui đùa thoải mái, không e dè chuyện thần quân, rất vui vẻ.

– Huynh đi với ta đi.

Tiểu Mộ Dương vẫn giống trước kia, miệng nói, tay đã kéo người ta ra khỏi cửa. Đến khi dừng lại, đã đến một nơi nào rất lạ. Giơ tay chỉ chỉ xuống hồ, nó đẩy đẩy Khải Nguyên:

– Huynh mau hái giùm ta đóa bạch liên đó đi.

– Ta không biết bơi. Với nữa xuống nước ướt, thế nào khi về cùng bị quở phạt đó.

– Huynh không lấy thì ta lấy.

Nói xong, trực tiếp bỏ áo ngoài, tìm đường xuống dưới. Khải Nguyên cũng không quên chuyện nha đầu này nói là làm, không kể là muốn là phải có bằng được. Liền kéo tay Mộ Dương lại, tỏ ý để mình xuống. lúc lấy được đóa bạch liên đó lên, quân áo đã ướt đẫm, sau đêm đó liền bị cảm mấy ngày liền.

– Xin lỗi. Là ta ép huynh lấy hoa cho ta. Là ta làm huynh bị ốm.

– Không sao. Tiểu Dương Dương vui là được rồi.

– A huynh….. Sao huynh lại gọi ta như vậy?

– Chả lẽ không được sao?

– Không được. Sau này chỉ được gọi Mộ Dương thôi. Mộ Dương! Không được gọi là Mộ Kiều Dương hay tiểu Dương Dương, chỉ được gọi là Mộ Dương thôi!

– Được! Chỉ gọi là Mộ Dương thôi.

Lúc hắn hứa như vậy, liền thấy nha đầu đó nhoẻn miệng cười. Rất xinh đẹp!

…………………………

Năm đó Khải Nguyên mười tám, đã là tân hoàng đế của Thanh Oai đại quốc. Mẫu hậu hắn, cũng chính là Thái hậu, đã nhắc đến chuyện lập hậu cho hắn. Lập tức nghĩ về Mộ Dương. Bao năm rồi, hắn vẫn nhớ tới nụ cười đẹp đẽ như mặt trời của nha đầu này, liền nghĩ, chuyện lập hậu này, chắc không phải là không được. Nào ngờ, hắn hữu ý, nàng vô tình.

– Ta….. Ta không muốn. Ta khác nữ nhân khác, ta muốn bay nhảy, ta muốn một cuộc sống tự do.

– Muội……..

– Hơn nữa, ta đã có người trong tim, huynh đừng tìm ta nữa.

Đó là lần đầu tiên, Mộ Dương từ chối yêu cầu của hắn. Thực ra, từ trước đến nay, vẫn là Mộ Dương đòi hỏi, hắn đáp ứng. Nhưng chỉ cần hắn ngỏ lời, nàng đều tìm mọi cách để giúp hắn. Có lẽ lần này, không được thật rồi. trái tim khẽ nhói một cái, rất nhẹ, mà cũng rất đau. Không rõ là thích nàng từ lúc nào, chỉ b