
hớ ra một chuyện, Hán Khanh trịnh trọng tuyên bố:
– “Sau này anh sẽ nói chuyện với ba mẹ em, từ bây giờ tuyệt đối không cho em ngủ chung với ba ông anh đó nữa. Cho dù dạo gần đây đã ngủ riêng, nhưng anh vẫn không an tâm. Em phải nghe lời đấy nhé!”
Khiết Du cau mày phản bác:
– “Tại sao anh bá đạo ngang ngược thế? Đây là quyền…”
Hán Khanh vùi đầu vào mái tóc đen mềm của cô, cười hi hi:
– “Ngoài anh ra, không một sinh vật giống đực nào khác được ngắm em ngủ.”
Cô nàng bĩu môi:
– “Anh là đồ ngốc.”
Hắn cúi xuống hôn cô:
– “Ừ, nhưng chỉ là thằng ngốc của em thôi.”
.oOo.
Năm năm sau.
Trong một khoảng sân của trường đại học X.
Phi Long chen chúc bên cạnh Nhất Duy và Nhất Phương, điên tiết gắt lên:
– “Hai anh em nhà này ở đâu chui ra vậy? Chật chội quá, chắn hết tầm nhìn rồi!”
Bội Di cau có ngồi bên cạnh Thiện Khanh, bĩu môi với vẻ rất không hài lòng:
– “Tại sao hôm nay đông quá vậy? Mất hết cả vui!”
Lực lượng gia nhân nhà họ Mai đang nín thở trợn mắt ngồi phía sau không chịu được nữa, rít lên qua kẽ răng:
– “Các cô các cậu be bé cái mồm cho chúng tôi nhờ, trời ơi là trời!”
Mai Phong – ông trùm bất động sản nổi tiếng ngồi chồm hỗm phía sau bụi cây kế bên, đột ngột phấn kích nhắc nhở:
– “Tới rồi, tới rồi!”
Những người còn lại đều rất tự giác im lặng, hí hửng thò đầu ra ngoài quan sát.
Năm năm trôi qua, sau bao nhiêu lần giận hờn, rồi thì chiến tranh lạnh, cả những hiểu lầm vụn vặt chẳng đâu vào đâu, cuối cùng Hán Khanh và Khiết Du chính thức yêu nhau đến tận khi tốt nghiệp đại học, là một cặp đôi được rất nhiều sinh viên khác trong trường ngưỡng mộ.
Hôm nay, Hán Khanh quyết định cầu hôn người yêu của mình, mọi người làm ơn cho một tràng vỗ tay, trời ơi thật là phấn kích quá đi!!!
Vì vấn đề cầu hôn này sẽ ảnh hưởng đến cả một đời người về sau, cho nên trong buổi tiệc độc thân tưng bừng đêm qua, Phi Long đã hớn hở bê quyển sách “101 kỹ thuật cầu hôn” ra giáo huấn Hán Khanh một cách triệt để. Cả Nhất Phương cũng hào hứng truyền dạy cho hắn làm thế nào để nàng gục nhanh nhất, vân vân và vân vân.
Có thể liệt kê một vài kiểu cầu hôn hết sức biến thái như sau:
Cách số 57:
Bế nàng lên sân thượng, để nửa người nàng vắt vẻo trên lan can. Sau đó cười dịu dàng nhìn nàng và nói: “Bây giờ em muốn lấy anh hay muốn làm siêu nhân bay từ sân thượng xuống mặt đất?”
Cách số 89:
Ôm nàng thật chặt và nói: “Em yêu, em có muốn sau này chết đi sẽ có tên trong gia phả nhà anh không?”
=___= !!!!
Nói chung là có rất nhiều cách, muôn màu muôn vẻ khác nhau, nhưng đều nhấn mạnh ở một chữ: Ấn tượng! Phải thật ấn tượng để trở thành một kỷ niệm không thể nào quên, như vậy mới là đẳng cấp chứ! Cầu hôn là chuyện của một đời người mà, phải toàn tâm toàn ý mới là phải đạo.
Hán Khanh và Khiết Du đã xuất hiện trong tầm ngắm của các vị khán giả nhiều chuyện. Bọn họ đã trưởng thành hơn rất nhiều, ai cũng cao và chững chạc hơn xưa. Nhưng cái cách họ nhìn nhau hạnh phúc như vậy thì vẫn giống như ngày ấy, có lẽ cả đời vẫn không thay đổi.
Sau một lúc đỏ mặt ấp úng, bối rối ngập ngừng, Hán Khanh hít một hơi và nói to hơn mức cần thiết một chút:
– “Khiết Du, bất luận là em vô tình hay cố ý vào nhầm giường anh đêm ấy, anh vẫn sẽ bá đạo bắt em nằm đó cả đời. Lấy anh nhé?”
Phi Long, Bội Di, Nhất Phương và những khán giả còn lại: “…”
Cái thể loại cầu hôn rẻ tiền gì vậy? =__________=||||
Thiện Khanh lập tức lôi ra một hộp y tế màu trắng rất bắt mắt, không biết chị đem theo nó từ lúc nào.
Nhất Duy trợn mắt:
– “Cô làm cái gì vậy?”
Thiện Khanh thủng thẳng đáp:
– “Tôi không mong là Khiết Du sẽ không đánh Hán Khanh bất tỉnh, tôi chỉ hy vọng là mình sẽ cầm được máu.”
Mọi người đều toát mồ hôi đầm đìa. >__<
Bác bảo vệ đột nhiên kêu lên:
– “Đồng ý rồi kìa!!!!”
Đúng vậy thật. Khiết Du sảng khoái gật đầu cái rụp, rất nhanh gọn, Hán Khanh cũng chớp nhoáng đeo nhẫn vào tay cô, rồi bọn họ bắt đầu ôm nhau và…và và hôn.
Những kẻ độc thân đang ngồi rình trộm thấy vậy thì đau đớn gào lên: Trời ơi, chúng tôi cũng muốn có người yêu!!!
P/S: E hèm hèm, sắp tới sẽ có phần ngoại truyện, các bạn nhớ đón đọc nhé! ^_^
Ngoại truyện 2
NGOẠI TRUYỆN THỨ HAI: Tình sử của hai anh em nọ.
Trên con đường nhỏ gần sân bóng. Trăng đang lên.
Sóng bước bên cô em gái lắm trò của mình, Phi Long tư lự cho hai tay vào túi quần. Biểu cảm của cậu ta lúc này vô cùng trầm ngâm và rất khó đoán. Hai bên lông mày rậm hơi cau lại, vừa có vẻ gì đó bất lực, lại vừa có cả chút do dự mông lung.
Bội Di vẫn đang thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không để ý đến sự im lặng bất thường của ông anh mình. Tuy nhiên, độc thoại một mình được một lúc, chẳng chóng thì chầy cũng phải nhận ra sự khác lạ. Mãi mà không thấy Phi Long lên tiếng bình luận, cô liền nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, nói bằng giọng rất không vui:
– “Bạn Phi Long, cho tôi hỏi là từ nãy đến giờ bạn có nghe tôi nói gì không vậy ?”
– “Không.” Phi Long phũ phàng lắc đầu, sắc mặt vẫn phức tạp y như cũ.
Nếu cái thằng cha quái dị này không phải là anh ruột mình, Bội Di đã cầm một con dao phay mà tiến hành nói chuyện