Old school Easter eggs.
Cô em, nhầm giường rồi!

Cô em, nhầm giường rồi!

Tác giả: Gián

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323224

Bình chọn: 8.5.00/10/322 lượt.

máu mũi rồi, bông băng đâu???

4. Gián: Cảm thấy đối phương lúc nào thì, ừm, khêu gợi nhất?

Khiết Du: (nghiến răng) Lập tức bỏ qua!

Hán Khanh: (mơ màng) Cái này, khì, có người phụ nữ nào tự nguyện trèo lên giường bạn mà lại không khêu gợi chứ?

*BINH!!*

Gián: (khóc thét) Đội y tế, đội y tế đâu, Hán Khanh tiếp tục bị vợ đánh bất tỉnh nhân sự rồi, chúng tôi cần đội y tế!!!

E hèm, do Hán Khanh vẫn chưa cầm được máu nên chúng ta chuyển đối tượng phỏng vấn sang một cặp anh em hắc ám khác, Phi Long và Bội Di!

5. Gián: Phi Long, Bội Di, hai người cảm thấy Hán Khanh và Khiết Du thật đáng ngưỡng mộ không?

Phi Long: Tôi chỉ thấy sự biến thái của họ thật là xứng đôi vừa lứa. (nuốt nước bọt).

Bội Di: (cười cười) Nhắn với Hán Khanh, khi nào anh ấy chán vợ thì nhớ phone cho tôi nhé! ^^

Gián: Tôi thật sự cảm thấy không khoẻ… >_<

6. Gián: Hai người có điều gì muốn nhắn nhủ với họ không?

Bội Di: Nói với Khiết Du, cô ấy vẫn chưa xong với tôi đâu, tôi không bỏ cuộc!

Phi Long: Nói với Hán Khanh: “Hãy đợi đấy, sau này ông đây sẽ sang cướp vợ!”

Đúng lúc đó, Thiện Khanh và Nhất Phương từ phía xa đi tới…

Phi Long lập tức trưng bày vẻ mặt nghiêm trọng hùng dũng “like a boss”: À, thật ra ý tôi là, Khiết Du là cô gái tốt, Hán Khanh phải biết giữ gìn và bảo vệ vợ.

Bội Di gật gù: Đúng thế, ý của tôi là, sau này có thắc mắc gì về tâm lý và đời sống riêng tư của vợ thì cứ gọi điện cho tôi, bạn rõ chứ?

Gián: Rõ rõ cái nỗi gì, tôi chỉ thấy các người là hai anh em vừa cà chớn lại vừa ba phải… = =

7. Hán Khanh giờ đã có thể nói chuyện được, chúng ta cùng quay lại phỏng vấn anh ấy và Khiết Du nhé!

Các bạn thấy đối phương lúc nào thì đáng yêu nhất?

Khiết Du: (đỏ mặt) Là khi đang ngủ, tôi thấy anh ấy rất đáng yêu, rất trong sáng.

Hán Khanh: (xoa cằm) Vợ yêu, anh cũng rất thích ngắm em ngủ….

Gián: Oa, oa oa, tôi ghen tị với hai người! >_<

Hán Khanh: ….ngủ trên giường của anh.

Gián: Anh…anh, anh có thể nào ngừng nhắc đến vấn đề “giường chiếu” không vậy? =_=

8. Gián: Khi nào thì thấy đối phương đáng ghét nhất?

Khiết Du: Từ lúc gặp anh ấy, đã cảm thấy đây đúng là con người thô bỉ nhất quả Đất rồi, lúc nào cũng đáng ghét!

Hán Khanh: Với tôi thì không có. Bất luận là làm gì thì cô ấy cũng rất đáng yêu. (cười dịu dàng như gió mùa xuân.)

Gián: Trình độ nịnh bợ bà xã của bạn Hán Khanh đã lên đến level max. +_+

9. Gián: Câu nói nào của đối phương làm bạn ấn tượng nhất?

Khiết Du: Lần thứ hai gặp mặt, anh ấy đã hỏi tôi: “Đêm qua vui không?” Câu nói này đã ám ảnh xuyên suốt từ quá trình hẹn hò đến tận cuộc hôn nhân của chúng tôi, quả thật là vô cùng ấn tượng. >_<

Hán Khanh: Hồi đó, lúc cô ấy chạm trán tôi lần đầu tiên, vào nhầm phòng tôi, đạp tôi xuống giường và lăn đùng ra ngủ, hình như…

Gián (nghiêng đầu): Hình như thế nào? Anh đừng có nói một câu mà chia ra làm hai phần như vậy có được không hử? = =

Hán Khanh: Hình như lúc đang ngủ, cô ấy có ngáy, nói mớ và gào lên: “Tôi muốn ăn chân giò hầm măng.” = =

Khiết Du lập tức chạy đi tìm một cái xẻng để đào hố tự chôn mình.

Gián điên cuồng chùi mồ hôi, cuối cùng không biết nói gì, vẫn là tiếp tục chùi mồ hôi…

10. Kỉ niệm đáng nhớ nhất của hai người?

Khiết Du: Chà, có lẽ là cái lần mà tôi ngu đần đèo anh ấy về nhà bằng xe đạp suốt nhiều ngày liền, để rồi sau đó phát hiện ra cái anh chàng cà chớn ấy từng là vận động viên đua xe đạp, oe oe. (vẻ mặt ủ rũ).

Hán Khanh: Ờ…ồ…có thể bỏ qua được không? (gãi tai)

Gián đập bàn: Làm sao có thể? Phần này bắt buộc phải trả lời!

Hán Khanh: Ừm…Thì là cái lần mà chúng tôi về quê chơi, tôi đã bỏ thuốc xổ vào thực phẩm, vô tình đầu độc cô ấy, làm cô ấy ngồi trong cầu tôm tận hưởng trăng thanh gió mát suốt nhiều giờ đồng hồ liền. Hoặc là cái lần tôi bị dán kẹo cao su đầy ghế, cô ấy đã tặng tôi một nhóc quần xà lỏn rất đáng yêu, rồi chở tôi về nhà, hay là lúc…

Gián (vẻ mặt khinh bỉ): Đầu độc hệ tiêu hoá vợ mình, bắt cô ấy chở mình về nhà, mặt dày diện một cái quần xà lỏn đứng trước mặt cô ấy, chuyện này thật sự đáng tự hào quá đi ấy nhỉ? Chẳng thà đừng kể còn hơn, tôi thật là hối hận khi có một nhân vật thô bỉ như anh.

Hán Khanh: ……

Ngoại truyện 3.1

11. Gián: Khoảnh khắc nào thì thấy đối phương khó đỡ nhất?

Khiết Du (nghiến răng): Con người quái dị này, đương nhiên là lúc nào cũng khó đỡ.

Hán Khanh: Lúc tôi bị thương khi đi chơi, cô ấy đã khóc. Hình ảnh nước mắt và nước mũi hoà lẫn vào nhau rồi lười biếng lăn xuống cằm cô ấy lúc đó rất hay, rất sinh động. (cười)

Khiết Du : Hán Khanh anh….

Thắc mắc một chút, tại sao từ đầu đến giờ chỉ toàn là những câu hỏi không giống ai vậy? = = Tác giả, chúng tôi thật sự cảm thấy rất nhức não.

Hán Khanh (mắt mở to): Ô? Nếu não nhức quá thì chi bằng vứt đi, dù gì để lại em cũng chẳng sử dụng được bao nhiêu.

— Bầu trời nổi sấm đì đùng —

*BỐP*

Một anh chồng quen thói phát ngôn bậy bạ nào đó đã chính thức làm quen với một cú đấm không thấy tổ quốc.

Gián: Mô phật, sự thật lại chứng minh, não của một cô gái đai đen Karate quả không phải thứ thích hợp để chơi đùa. -_-|||

Hán Khanh hiện giờ (lại) phả