80s toys - Atari. I still have
Cô em, nhầm giường rồi!

Cô em, nhầm giường rồi!

Tác giả: Gián

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323182

Bình chọn: 10.00/10/318 lượt.

nh cho cô để xoa dịu tình hình. Hán Khanh năm ấy đã khổ sở nói rằng, với cô anh hoàn toàn không có tình cảm, nếu cứ muốn tiến triển có lẽ sẽ làm khổ cả hai. Những lời đó, anh nói ra sao mà nhẹ nhàng đến thế, cô, chính là cô mới có tình cảm mà. Hãy để cô yêu hết phần của hai người có được không?

Rồi một cô gái kỳ lạ tên là Khiết Du đột nhiên xuất hiện.

Bội Di quên làm sao được cái ngày hôm ấy, cô quyết định đến trường thăm anh. Ngay cổng trường, cô đã thấy họ đứng đó, Hán Khanh và Khiết Du, mặt đối mặt, dưới ánh nắng vàng rực của một buổi chiều oi nồng. Bất luận là cô gái tên Khiết Du này làm gì thì ánh mắt lạ lùng Hán Khanh cũng dõi theo chăm chú, giống như đang ngắm một ngôi sao nhỏ có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Giống như là, trái tim anh đã mở cửa. Nhưng không phải mở cho cô, mà là mở cho cô gái ấy.

Lúc đó là lúc Bội Di nhận ra, nếu cô không buông tay, thì kẻ đau khổ thảm hại nhất chính là cô. Ngay từ lúc thấy Hán Khanh đứng lặng lẽ trong vườn nhà mình, cô đã linh cảm, sẽ chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm anh như thế, mãi mãi cô cũng không có cơ hội. Vô vọng đến đau đớn, nhưng cô vẫn mù quáng lao vào, vì nếu có thể tranh giành hết mình vì thứ mà bản thân yêu thương, cũng có thể xem là cô đã thắng.

Hôm nay, khi cô và Phi Long cùng nhau bày trò gửi tin nhắn dụ hai người đó ra sân bóng, cô đã quyết định chấm dứt hẳn tình cảm tuyệt vọng ấy. Kể cũng khá thú vị, Hán Khanh và Khiết Du rõ ràng là đang giận nhau, vậy mà chỉ cần một tin nhắn nhỏ bé đã có thể làm hai người đó lập tức lao đến, tình cảm bọn họ như thế nào, không nói ra cũng đã quá rõ.

Hán Khanh, chỉ cần anh sống hạnh phúc, thì dù là sống với ai em cũng không để tâm.

Mặt khác, cái anh chàng tên Nhất Phương hôm nọ đi dự tiệc sinh nhật cô cũng khá bảnh trai đấy chứ, không biết anh ta có người yêu chưa nhỉ… (Gián: Cô nàng này hồi phục nhanh thật. = =)

.oOo.

Vừa về đến nhà, Phi Long đã leo tọt lên phòng mình, tay chân luống cuống như sắp phải hoàn thành một việc quan trọng nào đó, làm mọi người trong nhà đều phải khó hiểu lắc đầu.

Đóng sập cửa phòng, khoá cửa cẩn thận, Phi Long hít một hơi, rồi thận trọng bước đến bên cửa toilet, nơi cậu ta đã đánh dấu một dãy những con số cách đều nhau, trông rất giống một cái thước. Phi Long căng thẳng dựa lưng vào cánh cửa, lấy một cây bút quệt nhẹ vào mặt cửa phía sau đỉnh đầu mình, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng.

Nín thở, cậu ta xoay người lại, nhìn chằm chằm vào vệt bút đỏ run run vừa được mình đánh dấu, cặp mắt đen láy nhất thời trở nên sáng rỡ.

Gần một năm nay, cậu ta đã mỏi mòn chờ đợi ngày này. Cái ngày mà cậu ta đạt được điều kiện cô ấy đã đặt ra, cái ngày mà cậu ta và cô ấy có thể bắt đầu lại từ đầu.

Ngay sau đó, Phi Long lao đến bên giường, thò tay vào ba lô, lấy ra chiếc điện thoại của mình, hồi hộp bấm một số điện thoại mà cậu ta đã thuộc nằm lòng từ lâu. Không biết tự lúc nào, mồ hôi đã ướt đẫm cả tay cậu ta.

– “A lô?” Một lúc sau, đầu dây bên kia ngạc nhiên bắt máy.

– “Thiện Khanh, tôi cao đủ một mét tám mươi lăm xăng-ti rồi, tôi hẹn hò với chị được chưa?” Phi Long hào hứng hét lên.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi sau đó nói bằng giọng hơi run như đang cố nín cười:

– “Còn Khiết Du thì sao, buông tay rồi à?”

Phi Long thở dài:

– “Buông rồi. Nhưng ngày xưa chị chê tôi quá lùn, sau hai lần hẹn hò thì đã đá tôi cái rụp, bây giờ thì tôi đã cao một mét tám mươi lăm rồi, có thể hẹn hò lại với chị được chưa? “

Thiện Khanh bật cười khanh khách:

– “Đồ ngốc, ngày ấy không phải cậu chưa đủ cao, mà là tâm tư cậu chưa đủ lớn. Ngày mai ra sân bóng rổ nhé?”

Ngoại truyện 3

Ngoại truyện thứ ba: CUỘC PHỎNG VẤN LỊCH SỬ.

Tra la la, xin chào mọi người, tôi là Gián Ú thần thông, lông bông khắp chốn! *cười nhăn nhở* Sau đây là buổi phóng vấn lịch sử với dàn nhân vật trong câu chuyện “Cô em, nhầm giường rồi!”

Sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nhé? Tôi thật không thể chờ được nữa. >_<

1. Gián: Trước hết, chúng ta sẽ phỏng vấn cặp vợ chồng trẻ Hán Khanh và Khiết Du.

Chào hai bạn, họ và tên của hai bạn là gì?

Hán Khanh: (uể oải) Mai Hán Khanh. Hỏi thừa quá, lý nào lại có kẻ không biết tên tôi sao?

Khiết Du: Trịnh Khiết Du, hê hê. Tên đẹp đấy chứ?

Gián: Cặp vợ chồng này đúng là “nồi nào úp vung nấy”, haizz.

2. Gián: Cung hoàng đạo của các bạn là?

Khiết Du: Tôi là Bạch Dương. ^^

Hán Khanh: Song Ngư.

Khiết Du: Hả? Tại sao trước đây anh bảo là Thần Nông? (ngây mặt~ing)

Hán Khanh: (lườm) Đến cung hoàng đạo thật của chồng mình mà còn không biết, em làm vợ kiểu gì vậy?

Gián: Ừm…Hán Khanh, còn anh…anh là cái thể loại chồng gì vậy?-_-|||

3. Gián: Các bạn gặp nhau lần đầu trong hoàn cảnh nào?

Hán Khanh: (nhìn xa xăm) Thì…lúc đó, cô ấy tự nguyện trèo lên giường tôi, bạn thứ nghĩ xem trên đời này còn có kiểu làm quen nào lãng mạn hơn thế?

Khiết Du: (mặt tối sầm): Hán – Khanh, anh – đừng – ép – người – quá – đáng!

Hán Khanh: (giả ngây) Anh còn nhớ, lúc đó em mặc một bộ áo ngủ hai dây hết sức mời gọi, vả lại còn…

*BỐP!*

Gián: Bông băng, chúng tôi cần bông băng! Bạn nhỏ Mai Hán Khanh bị vợ đánh chảy