
Cậu tưởng Alan lại giở trò kiếm chuyện, sợ Alan thừa dịp trong bóng tối làm gì đó. Lý Duy nhanh mắt quan sát xung quanh, may mắn không có ai đang nhìn về phía hai người. Lý Duy tiếp tục đơ người, không biết nên kệ Alan hay nên đẩy anh ra, mặt ngày càng nóng.
Cả buổi vẫn không thấy Alan làm gì, Lý Duy bèn quay đầu nhìn lại, Alan đang dựa vào vai cậu ngủ. Cậu vì suy nghĩ bậy bạ khi nãy của mình mà thấy ngượng ngùng. Đèn từ trên màn hình rọi vào mặt Alan, khoé miệng đang nhếch khó giấu vẻ mệt mỏi, Lý Duy nhìn một chút lại thấy đau lòng, khẽ hôn trộm lên khoé miệng Alan, rồi quay đầu tiếp tục xem phim, cố ngồi yên để Alan dựa vào vai cậu.
Mãi đến khi hết phim Alan mới tỉnh lại, bả vai Lý Duy cũng tê rần. Alan giúp cậu xoa bóp, luôn miệng xin lỗi cậu. Lý Duy nhẹ nói không sao. Sau khi xem phim xong, hai người lại tìm chỗ ăn cơm. Lúc ăn cơm, Lý Duy kể chuyện bộ phim với Alan, lúc nói đến đoạn đặc sắc thì mặt mày hớn hở chọc Alan cười không ngừng.
Ăn cơm xong, Alan muốn đưa cậu về trường nhưng bị cậu từ chối. Cậu bảo Alan về nghỉ ngơi sớm một chút. Alan nói không sao, Lý Duy chọc anh: “Còn nói không sao, lúc xem phim toàn ngủ khò.”
Alan nói dối: “Thật ra không phải, tại âm thanh của bộ phim có sức thôi miên quá.”
Lý Duy cười cười: “Được rồi, anh vẫn nên về nghỉ sớm, đi công tác một tuần cũng đủ mệt rồi, mai còn phải đi làm nữa.”
Dưới sự kiên trì của Lý Duy, Alan đành phải nghe lời, nhưng anh bảo cậu phải để anh gọi lái xe đưa cậu về, Lý Duy cũng không cãi, lập tức đồng ý. Hai người trốn trong góc tối ôm ôm hôn hôn một hồi Alan mới chịu gọi lái xe đưa cậu về. Dù Lý Duy đã luôn miệng dặn dò anh phải về nhà ngủ ngay, nhưng Alan vẫn cố gọi điện thoại xác nhận Lý Duy đã về tới kí túc mới chịu đi ngủ.
CHƯƠNG 23: QUY ĐỊNH BA LẦN HẸN HÒ
Alan có hơi bực mình nhìn cánh cửa đang chia cắt anh với người yêu. Từ hồi công tác về tới giờ đi làm đã ba ngày, nhưng đừng nói tới hôn hít, ngay cả sờ sờ nắm tay chút xíu còn không có. Không biết là tên khốn kiếp nào đã thiết kế văn phòng này, tại sao lại làm tường bằng kính thuỷ tinh?! Hại anh ngay cả muốn gọi Lý Duy vào phòng lén lút tình chàng ý thiếp một chút cũng không được.
Alan cúi đầu nhìn bảng tài liệu báo cáo. Cuối cùng cũng đã xong. Hai hôm trước cũng vì cái này mà anh phải kéo Lily và Denny ở lại. Lily là thư kí của anh, tăng ca theo là chuyện đương nhiên, nhưng Denny không hiểu, tại sao đã giúp Alan đề cử rồi mà còn phải phụ việc nữa.
Trước sự phàn nàn của Denny, Alan ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Vụ của công ty AB chiếm không ít thời gian của tôi, hay là cậu làm tiếp vụ đó luôn đi?”
Denny nghiến răng nghiến lợi: “Đừng lấy Nguỵ Thiên ra hù tôi!” Nói lời oán hận xong, lại quay sang tiếp tục phụ Alan làm việc. Là tên chết tiệt nào đề ra nhiều mục trong bản báo cáo như vậy? Nào là thành tích những năm qua, rồi dự định năm sau, cả quản lý đoàn đội, có hơn chục mục cần phải điền vào.
Alan thì thoải mái ngồi kí tên của mình, đem cái mớ đó quăng cho Lily scan. Thám tử Lily sớm đã thăm dò được 8 giờ sáng đến trưa lão Cát sẽ ngồi trên máy bay. Alan căn chuẩn giờ, lão Cát đang trên máy bay, trụ sở bên Mĩ vẫn chưa tan ca. Anh đem bản scan tài liệu gửi qua Mĩ., đồng thời cũng gửi cho quản lí cao cấp ở Bắc Kinh – lão Cát theo quy định. Lúc lão Cát đọc được đơn tự đề cử của anh, Shirley đã đại diện cho hội đồng quản trị trả lời chấp nhận đơn của Alan.
Một trận tranh đấu gay gắt sắp đến hồi bắt đầu, Alan thở phào, cảm giác mình đang rất cần sạc năng lượng. Anh gửi tin nhắn cho Lý Duy, bảo cậu đến phòng tài liệu tìm anh. Lý Duy mở cửa phòng tài liệu ra, phải đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai không mới dám vào. Vừa bước vào đã bị ai đó kéo vào lòng. Alan xoay tay ôm chặt cậu, nắm lấy hai cái má bánh bao nhéo nhéo, thầm nói: “Hôm qua tan ca chưa nói một tiếng đã đi, hư quá!”
Lý Duy cười, vừa tránh né vừa giải thích: “Hôm qua em thấy anh với Denny và Lily…”
Lời còn chưa dứt miệng cậu đã bị chắn rồi. Hai người đang hôn nhau nồng nhiệt, đột nhiên ngoài cửa có tiếng nói vọng vào: “Lạ thật, sao phòng tài liệu lại bị khoá?” Luật sư bên ngoài còn vừa hỏi vừa gõ cửa.
Lý Duy bị doạ nên đẩy Alan ra, cảnh giác nghe động tĩnh bên ngoài cửa, chắc chắn vị luật sư kia đã đi xa rồi mới vùng khỏi tay Alan, sửa lại áo sơ-mi, mặc kệ lời chèo kéo của Alan, mở cửa ra trốn mất. Về bàn làm việc rồi cậu cứ cúi đầu làm việc, sợ bị người khác thấy được khuôn mặt đang ửng hồng chẳng tự nhiên của cậu. Sau đó Alan lại kêu cậu đến phòng tài liệu lần nữa, cậu không chịu đi. Tiếp Alan lại kéo cậu đi WC, cậu lại càng không chịu. Đúng là một người không hiểu phong tình, Alan buồn rầu nghĩ.
***
Sau khi lão Cát biết được trụ sở ở Mĩ đã đồng ý đơn đề cử của anh thì rất tức giận, nhưng trên mặt lại giấu giếm tỏ vẻ không sao cả, làm bộ nói Alan thật ưu tú mới được đồng ý, ông ta sẽ hoàn toàn ủng hộ alan, nhưng sau lưng lại toan tính làm sao để kéo chân Alan.
***
Thứ bảy là sinh nhật Lâm Chính, mời bạn bè tụ họp lại MacLaren’s mở party, còn cố ý căn dặn Alan nhớ dẫn bạn trai nhỏ của anh theo. Đây